Hạ Băng Khuynh nhìn anh 1 cái, lập tức k tự nhiên quay đầu đi.
Mặt nóng lên.
Ngực bị anh chạm vào như để lại ấn dấu nóng rực, tim đập loạn.
Mộ Nguyệt Bạch quay người liếc nhìn Mộ Nguyệt Sâm, sâu trong mắt ôn nhu mang sự sắc bén khẽ híp lại, tâm tư kín đáo: “Trưa rồi, ăn trưa thôi.”
“Được!” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp, bình thản, nhìn vào như tâm trạng rất tốt, hoàn toàn khác lúc nãy.
3 người đi ra khu vui chơi.
Đi đến cửa, Hạ Băng Khuynh như đang chạy trốn đi về xe của Mộ Nguyệt Bạch.
Mộ Nguyệt Bạch đi về bên còn lại, hứng thú nói: “Sao chạy gấp thế, sợ Nguyệt Sâm ăn em!”
Ăn?
Đầu Hạ Băng Khuynh lóe lên hình ảnh Mộ Nguyệt Sâm hôn cô trên đu quay.
Lúc này, mặt đỏ lên.
Anh thật sự “ăn” cô rồi!
Cơ thể như bị lửa đốt với nóng lên.
Bất an động đậy, chột dạ đáp: “Không không có, em đói rồi, muốn nhanh ăn cơm.”
“Thì ra là vậy!” Mộ Nguyệt Bạch cười nhẹ, 1 câu 2 ý, thần sắc càng cao thâm.
Anh Nguyệt Bạch chắc không phát hiện gì chứ!
Không phải anh ở dưới nhìn thấy họ bao trên làm gì rồi!
Quá mất mặt!
Vỗ vỗ mặt nóng của mình, nghĩ kĩ lại cảnh lúc này, lòng tự nhiên ngọt ngào, sau đó có cảm giác lí trí lập tức bị hủy diệt.
Rời khu vui chơi, xe dừng ở trung tâm thành phố.
Mộ Nguyệt Sâm lái ở trước, anh dẫn đến 1 nhà hàng.
Bên trong im lặng, trang bị rất tinh tế.
Vừa vào, quản lí nhà hàng cười ra đón, cung kính chào hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679249/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.