K dám ở lâu, cô chạy ra khỏi phòng ăn.
Miễn lát lại bắt cô chọn, thật rất khó được k, đắc tội ai cảm giác đều khủng bố.
Phòng ăn đặc biệt yên tĩnh.
Rất là kì lạ.
Lâu sau.
“Khục khục---” Lão gia tử thanh lại cổ họng: “Ta ăn xong rồi, các con từ từ nói!”
Ông đứng dậy, hai tay để sau lưng rời đi.
Mộ Nguyệt Lâm lấy khăn tay, cười giảo quyệt, cao quý ưu nhã rời đi.
Hạ Vân Khuynh thấy cô trốn đi, kéo Mộ Cẩm Đình nhanh chóng chuồn đi.
Chỉ có Tân Viên Thường, bà sờ tóc bị rối, ôn nhu nói: “Nguyệt Bạch à, ra vườn hoa với mẹ!”
“Được, mẹ!” Mộ Nguyệt Bạch cừa thuận theo mẹ, nụ cười đó rất sáng lạn.
Tối 8h.
Hạ Băng Khuynh đã khóa cửa, lên giường ngủ.
Ai đến gõ cửa phòng, cô đều k mở.
Dưới lầu, tiếng xe khởi động liên tiếp vang lên.
Lật chăn ra, cô đi đến ban công nhìn, thấy 2 hình bóng xe rời đi, tốc độ cực nhanh, xe toàn là tiếng ùn ùn của xe, như là tiếng kêu gào tức giận của sư tử.
Là ai?
Nhìn chỗ dừng xe ngoài cửa, xe Mộ Nguyệt Sâm và anh Nguyệt Bạch đều k thấy.
Đêm tối họ cùng ra ngoài làm gì?
Nghĩ nghĩ, cô cười, có thể ở cùng, chứng minh tình cảm họ thật sự k tệ!
Về phòng, cô kéo màn cửa lại, lên giường ngủ 1 giấc ngon.
Trên đường.
2 chiếc xe đuổi nhau rất sát, 1 lúc xe sau vượt lên, 1 lúc bị vượt qua, cứ thế rượt nhau đến khu thành phố.
Cuộc tranh đấu dưới đèn xanh đèn đỏ càng kiếm tra trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679257/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.