“Tôi có thể tự đi.” Hạ Băng Khuynh yếu ớt nói.
“Trong 3ph đến phòng tôi!” Mộ Nguyệt Sâm nói rõ ràng, liền cúp máy.
Hạ Băng Khuynh nhìn điện thoại, bất lực cúi đầu, k phải là, cô k muốn Mộ Nguyệt Sâm chở, mà là nghĩ đến mặt mũi của anh Nguyệt Bạch, nếu cô ngồi xe Mộ Nguyệt Sâm, anh Nguyệt Bạch nhất định đau lòng.
Thật là, k thể tha cho cô sao.
Thời gian qua 1ph.
Chỉ còn 2ph, nếu cô k qua, với tính khí của Mộ Nguyệt Sâm nhất định trực tiếp qa kiếm cô.
Đeo cặp lên, ra khỏi phòng, đến trc phòng anh, gõ cửa 2 cái: “Cốc cốc---”
Cửa mở, Mộ Nguyệt Sâm đứng ở trong, nút áo chưa khâu xong, cơ ngực rắn chắn và làn da cường tráng toàn bộ lộ ra trc mắt cô.
Hạ Băng Khuynh hít 1 hơi, nín thở, mắt nhìn chằm chằm.
Vô thức nuốt nước miếng.
“Còn ngây ra đó làm gì, vào đây!” Mộ Nguyệt Sâm lười biếng nói.
“K, k, k, k, tôi k vào, tôi ở ngaofi.”Hạ Băng Khuynh nói liền 4 chữ k, quay người muốn chạy thật xa.
Trong cửa, đưa ra 1 bàn tay to thon dài, kéo cô vào phòng.
Cửa đóng lại.
1 trận trời rung đất chuyển.
Cơ thể cường tráng lập tức áp cơ thể mềm mại vào tường.
Thân nhiệt lưu chuyền, khí nóng lan tỏa, tim đột nhiên đập mạnh cực kỳ.
Cô xấu hổ cắn môi, đẩy anh: “Anh anh đi ra, tôi fai đi học!”
Mộ Nguyệt Sâm mắt ngừng lại, bộ dạng xấu hổ của cô mê người đến khiến anh k nhịn đc cúi xuống hôn cô.
Môi tiếp xúc.
Cảm giác như giật điện.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679259/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.