“Hạ Băng Khuynh, biểu tình này của em là gì!” Mộ Nguyệt Sâm lật mặt.
Cô lúc thì khổ não, lúc thì thở dài, ở chung với anh, khiến cô khó chịu vậy sao?
Hạ Băng Khuynh bĩu môi, lòng nghĩ nói với anh cũng không rõ.
Đứng dậy đi đến bên giường, cô lật chăn ra nằm lên, cơn buồn ngủ ập tới.
“Ra ngoài nhớ khóa cửa!” Cô nhắm mắt nói 1 câu.
Diện tích bóng tối trong lòng Mộ Nguyệt Sâm càng lớn.
Sáng ở trường, học tiết thể dục, nữ sinh ở sân chạy mấy vòng, đều mệt ngồi 1 bên nghỉ ngơi.
Hạ Băng Khuynh cầm khăn lau mồ hôi.
“Cậu tốt rồi, còn có nam thần dạy thêm, tài sắc đều thu hết!” Tiêu Nhân chua ngoa nói.
“Ngữ văn là thầy thể dục dạy sao, cái gì tài sắc thu hết, có biết dùng từ không!” Người bị hại là cô!
Lúc Hạ Băng Khuynh nói chủ đề này, giáo viên thể dục vừa hay ở sau, thầy cực kỳ không vui ho 2 tiếng: “Hai nữ sinh này, tự mình không học tốt, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho giáo viên thể dục, ngữ văn của tôi không tệ chút nào! Tối nay rửa dọn dẹp sân bóng rổ cho tôi!”
Nói xong, chắp tay ra sau rời đi.
Để họ cả người không xem giáo viên thể dục là giáo viên này.
2 nữ sinh vừa nghĩ đến sân bóng rổ rộng lớn, lập tức than thở!
Trưa.
Trong phòng bao kiểu Nhật.
Mộ Nguyệt Sâm mặt bất lực nhai thức ăn.
Bên cạnh anh là Ôn Nhã Liên, đối diện là Quản Dung Khiếm và Cố Quân Thụy, giữa họ ngồi 1 vưu vật, đồ tây trắng hõm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679270/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.