Dưới sự kích động, cô k nghĩ gì chạm qua.
Tay như sắp chạm vào, tay cô bị tay lớn của anh nắm lấy.
Cơ thể bị kéo lên, chớp mắt, cô ngồi ngang trên đùi anh.
Bên dưới nóng bỏng, Hạ Băng Khuynh quan hiện cái gì đó, lập tức k dám động, cảm giác như ngồi trên viên đạn.
“Sờ thì sờ?” Mộ Nguyệt Sâm ấn mặt cô: “Hạ Băng Khuynh lúc em k xấu hổ thì thật sự là đỉnh cao!”
“Đó cũng là anh ép!” Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng nói.
“Được rồi, đừng diễn nữa, nói đi, hôm nay vì sao? Nói rõ, mục đích lấy lòng là gì?” Mộ Nguyệt Sâm nói rõ, k vòng vo.
Hỏi đến điểm chính rồi!
Nhưng Hạ Băng Khuynh lại căng thẳng đến k biết nói gì, đặc biệt là dưới ánh mắt đó, sao lòng cô có thể k loạn đc.
Nhìn bánh trên bàn, cô linh hoạt, chỉ chỉ: “Anh ăn cái đó trc, em nói sau.”
Ăn đồ cần dùng tay, vậy anh k thể bắt cô nữa, cô cũng có thể thuận theo rời đùi anh.
Mộ Nguyệt Sâm liếc bánh kem cái: “Ăn cũng đc, nhưng e đút a.”
Tâm tư nhỏ của cô anh nhìn cái liền biết!
“...” Tên giảo hoạt!
“Sao nào? K đồng ý? K s, dù sao loại đồ ăn khủng bố này 1 chút a cũng k muốn ăn.”
“Đút thì đút!”
Dựa vào biểu cảm ghét bỏ này của anh, hôm nay nhất định trét đc bánh lên mặt anh.
Hạ Băng Khuynh cúi người dùng nĩa.
Lật trong hộp 1 phen, sao k có? K lẽ quên lấy?
“E đang tìm gì?”
Hạ Băng Khuynh quẫn bách, thời gian quan trọng này lại xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679283/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.