Mộ Nguyệt Sâm lại quay lại.
Bước vào sâu bên trong.
Cách khoảng 3 mét, trên một trong những gò đất, một "thứ gì đó" đang nằm trên đó, nó không di chuyển, ở nơi ám khí lan tràn này, cảm giác như nữ quỷ còn sống.
Nếu là người khác chắc đã sớm dọa đến nhũn chân.
Mộ Nguyệt Sâm lại cười.
Anh đi qua, đứng ở bên “nữ quỷ”, nhẹ kêu 1 tiếng: “Hạ Băng Khuynh----”
“Nữ quỷ” k động, hô hấp ngưng lại, đầu từ gối ngẩng lên, dừng 1 chút, lại úp mặt xuống.
K muốn quan tâm anh!
1 cái cũng k muốn thấy anh!
Tên hỗn đản quá quắt!
“Xuống đây!” Mộ Nguyệt Sâm mệnh lệnh.
Hạ Băng Khuynh ôm gối càng chặt.
Dựa vào đâu phải nghe anh, anh kêu cô xuống, cô liền k xuống.
“Nha đầu, em k xuống k s, nhưng anh muốn nhắc em, bây giờ em đang ngồi trên mộ người khác, mộ này cũng lâu năm rồi, bên dưới nói k chừng là quan tài, đợi lát cương thi nhảy lên, đừng bị dọa đến kêu la lên.” Mộ Nguyệt Sâm dọa cô.
Vô vị! Ấu trĩ!
Lòng Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ khinh thường.
“Phiền anh rời đi, đừng phiền tôi.” Giọng cô buồn bã.
“Em k sợ cương thi?”
“So với anh, cương thi dễ thương hơn nhiều!”
Mộ Nguyệt Sâm k kêu cô động đc, giọng k thể k nghiêm túc: “Nếu anh đã phụ trách chở em đến trường, liền k thể tùy tính em, lập tức xuống đất, nghe thấy k!”
“Hừ, sau này k cần anh chở, chúng ta nước sông k phạm nước giếng.”
“Chuyện sau này sau này nói, bây giờ vẫn là anh quản, em còn bám dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679288/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.