Tiếng sấm lấp đi tiếng của anh.
Hạ Băng Khuynh phía trc k có dấu hiệu dừng lại.
Mộ Nguyệt Sâm k dừng, sợ cô chạy bậy nguy hiểm, cũng theo sau cô chạy trong mưa.
“Ầm---”
Chớp ngang qua, tiếng cực lớn rơi trên đỉnh đầu họ.
Hạ Băng Khuynh bị dọa đến loạn, mắt nhìn lên, kết quả đầu đụng cây lớn trước mặt, đạp phải cành cây té xuống đất.
“A---” Cô kêu thảm, não và mông cùng lúc bị thương.
Mộ Nguyệt Sâm ở sau đi lên, quỳ xuống kéo cô khỏi đất, nhanh chóng cởi áo khoác, đắp lên đầu cô, ôm cả người cô: “Kêu đừng chạy k nghe, té rồi biết đau rồi đúng k!”
Hạ Băng Khuynh cúi đầu bĩu môi, nhỏ tiếng nói: “Mưa lớn vậy, k lẽ đi chậm sao?”
“Ầm---”
Bên tay phát ra tiếng sấm lớn, dọa đến cô vô điều kiện xông vào lòng anh, ôm lấy eo anh, mặt áp vào ngực anh.
Nhắm chặt mắt, tim đập loạn.
Ghét sấm quá!
Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn coo gái run rẩy rụt trong lòng, mắt mang ý cười, thì ra nha đầu này sợ sấm.
Đưa tay lên, ôm vai cô, cho cô cảm giác an toàn.
Tiếng tim đập thình thịch bên tai cô, mạnh mẽ, đầy sức sống.
Lòng hoang mang dần an tĩnh lại, cô thả lỏng người, mặc xung quanh mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng, đều k sợ, cảm thấy như trốn vào 1 vùng riêng, nơi đó vĩnh viễn chỉ có gió và ánh mặt trời đẹp đẽ, đi vào k muốn thoát ra.
Mưa k dừng.
Tiếng sấm vẫn tiếp tục.
Tay lớn hữu lực che tai cô, dùng bắp tay che mưa gió giúp cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679290/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.