Kết thúc tiết cuối, đth cô vẫn im lặng.
Lòng khó tránh có chút mất mát.
Cũng tìm người đến giải thích với cô, tại sao k gọi cô 1 cuộc?
Cùng Tiêu Nhân đi đến ngã rẽ tách ra, cô về ktx, còn Hạ Băng Khuynh đi đến cổng, cả đường đều có nắng cùng gió nhẹ, nghĩ đến Mộ Nguyệt Sâm, nghĩ đến sáng nay trốn vào lòng anh tránh mưa, nghĩ đến tim đập của anh, hơi thở của anh, thân nhiệt của anh, vô thức che mặt xấu hổ và ngọt ngào.
Lòng, như bị kích động.
Chân dưới như k đi trên đường, mà trên mây, nhẹ nhàng, đẹp đẽ khiến người ta không dám tin.
Như mơ “phiêu dạt” đến cổng trường.
Chỗ cũ k thấy xe Mộ Nguyệt Sâm, cũng k thấy xe thư ký Trác.
Kì lạ!
K lẽ cô ra sớm?
Cầm đth nhìn giờ, cùng giờ bình thường.
Bĩu môi, k nghĩ ra gì, đi đến bên cây dựa vào đợi.
Sẽ đến mà!
Lòng nói 1 tiếng, cũng có sự tự tin rất mạnh, khiến lòng cô an ổn đợi anh.
Chỉ là---
Nửa tiếng trôi qua.
1h trôi qua.
2h tiếng cũng mang đến sự trầm lặng của xế tà.
Sắc trời tối dần.
Đến chú bán đồ ở ngoài cũng đi.
Trên đường vắng lặng, gió thổi qua, làm Hạ Băng Khuynh run rẩy, rõ ràng nên bỏ cuộc, nhưng cô k tin tà lại đợi thêm nửa tiếng.
Cuối cùng mới buồn bã bắt xe về nhà.
Quản gia ở cửa chào cô, thuận tiện bổ sung 1 câu: “Nhanh ăn cơm, trong phòng khách ngồi đi.”
“Dạ!” Hạ Băng Khuynh thất thần đi về hướng phòng khách, vừa vào, liền thấy Mộ Nguyệt Sâm chéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679296/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.