Nói xong, cô tức giận đứng dậy, nặng nề đi ra ngoài.
“Hạ Băng Khuynh, em đứng lại cho anh---” Mộ Nguyệt Sâm ở sau kêu cô.
Hạ Băng Khuynh giả bộ k nghe.
Quá đáng mà!
Đêm khuya, Hạ Băng Khuynh nằm trên giường, lòng buồn bã, cô trc h chưa từng nghĩ tình yêu và lí tưởng sẽ mâu thuẫn nhau.
Nếu để 2 thứ này lên bàn cân, cô nên chọn cái nào mới tốt?
Nghĩ đến buông tay Mộ Nguyệt Sâm, lòng liền đau.
Cô k muốn buông, lần đầu nếm đc ngọt ngào trong đời, cô tham luyến mùi vị đó, cũng nguyện ý vì nó xông lên.
Nhưng nghĩ đến hôm nay thái độ và phê bình của anh đối với nghề pháp y, nếu chọn anh, sớm muộn cô cũng phải từ bỏ pháp y, tuy từ bỏ lí tưởng k quá đau khổ, nhưng tương lai đc kế hoạch sẵn trong đầu sẽ biến mất, trở nên trống rỗng.
Người sống trên đời, cũng k thể dùng tình yêu để nuôi sống cả đời.
Vì cái này, cô rối cả đêm, k ngủ ngon đc.
Sáng sớm hôm sau, cô đang ở trong chăn đã nhận đc điện thoại của thầy Quý.
“Hạ Băng Khuynh, 10h tối ngày mốt, ở phòng thực tập dưới lầu đợi tôi!” Bên kia đth, giọng thầy Quý rõ ràng bình thản.
Hạ Băng Khuynh cầm đth, rất lâu k đáp.
Cô k ngờ thầy nhanh v đã xếp đc lịch, cô là đi hay k đây?
Nếu đi, Mộ Nguyệt Sâm có cảm thấy cô đầy mùi tử thi, từ đó ghét cô, từ từ sẽ lạnh nhạt với cô?
“Em đang do dự cái gì?” Giọng Quý Tu truyền đến.
Anh chuẩn xác đoán đc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679325/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.