Hạ Băng Khuynh nghe đến có chút mơ hồ, quay đầu: “Mộ Nguyệt Bạch, anh đang nói gì?”
Mộ Nguyệt Bạch xoa đầu cô, cười sán lạn: “Chưa nghe qua sao, đây là 1 bài hát!”
“Uhm, chưa nghe, tôi rất ít nghe bài bi thương.” Hạ Băng Khuynh quay đầu, tiếp tục ngây người.
Sáng đi học đầu cô đều là hình ảnh Mộ Nguyệt Sâm.
Tiêu Nhân có thể bị đả kích từ thầy Quý, cũng hồn trên mây.
2 người k để tâm trên lớp, chiều học xong tiết cuối trực tiếp đi về, Tiêu Nhân về ktx, cô về nhà.
Cơm tối, Mộ Nguyệt Sâm k xuất hiện.
Anh rất ít k về ăn.
Ít nhất sau khi cô đến Mộ gia, anh hình như mỗi ngày đều về.
Lòng Hạ Băng Khuynh càng mất mát, lòng như chìm sâu trong vực vô tận, từ chút chìm xuống, càng sâu.
Ăn đc 2 miếng, cảm thấy còn khó ăn hơn ăn nến.
Mơ hồ về phòng ngủ 1 giấc, cảm thấy người tình rồi, lại cảm thấy tỉnh k nổi, lòng luôn có 1 âm thanh: “Anh ấy vẫn chưa về!
Ró ràng có thể anh đi xã giao, cũng có thể do tăng ca, nhưng cô có cảm giác lạnh lẽo bị anh bỏ rơi, mà thực tế, bọn họ căn bản chưa tính là bạn trai bạn gái.
12h, hoàn toản tỉnh táo, mặc áo khoác xuống giường, chạy đến ban công nhìn xuống.
Chỗ bình thường đậu xe của anh trống rỗng.
Chỗ trống đó trong đêm như là miệng còn dã thú đang mở ra, hủy hoại thần kinh của cô, hít 1 hơi, k biết làm sao chịu đc.
Ở ban công rất lâu, ngoan cường k chịu vào, k biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679327/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.