“Khục---” Mộ Nguyệt Sâm bất ngờ đến nỗi cafe lọt vào khí quản.
Hạ Băng Khuynh và Quý Tu đang học bên kia quay lại nhìn anh.
“Anh sao thế?” Hạ Băng Khuynh có chút lo lắng nhìn anh.
“K sao.” Mộ Nguyệt Sâm xua tay, lấy khăn trong túi ra che miệng ho mấy tiếng, thuận lại hơi thở.
Anh k thể nói họ là tử thi đang động đậy.
Chuyện hoang đường này đến anh còn k tin.
Hạ Băng Khuynh và Quý Tu quay đầu lại, tiếp tục lên lớp.
Mộ Nguyệt Sâm lấy khăn ra khỏi miệng, mắt nhịn k đc nhìn về hướng kệ bên đó, anh là người k tôn giáo, đương nhiên, cũng k tin chuyện tử thi chuyển động.
Lúc nãy thật sự là anh hoa mắt?
Lúc đang nghi ngờ mình nhìn lầm, tay vốn trong khăn trắng thò ra ngoài.
Lần này, anh thật sự nhìn rõ!
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, 1 bàn tay di chuyển với biên độ lớn trước mắt anh, chuyện lúc nãy có thể dùng hoa mắt để giải thích, lần này anh tuyệt đối k nhìn lầm.
Dưới lớp khăn trắng là thứ quỷ quái gì?!
Cương thi? Quỷ? Yêu quái?
Anh đứng dậy, đi về phía kệ đó mấy bước.
Hạ Băng Khuynh từ lúc anh ho đến giờ, lòng luôn nghĩ về anh, nghĩ anh có phải lúc nãy ở dưới lầu bị lạnh rồi không, thấy anh đi đến bên thi thể kia, thần kinh cô bất giác căng thẳng.
Tâm tư bay mất, cũng k nghe lọt lời thầy Quý nói.
Thấy Mộ Nguyệt Sâm dừng ở đó, đánh giá phải trái cái kệ, cô k hiểu anh đang nhìn gì.
“Đừng phân tâm!” Quý Tu nhàn nhạt nói, nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679336/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.