Tiêu Nhân cắn đũa nhìn anh, thấy nước bắp trong ly anh sắp hết, liền rót đầy.
“Cảm ơn!” Quý Tu rất lạnh nhạt nói 2 chữ.
Nhưng chút lạnh nhạt này căn bản k đánh động đc Tiêu Nhân, chỉ cần có thể khiến anh nói chuyện với cô, đó là 1 bước tiến rồi, cô gắp 1 con tôm trong lẩu cho anh: “Thầy Quý, đây là thầy thích ăn.”
Quý Tu k động đũa, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em biết là tôi thích ăn?”
“Em---” Mắt Tiêu Nhân lưu chuyển: “Em đoán!”
“Đoán cũng rất chuẩn.”
“Đây có thể là biểu hiện của tâm linh tương thông!”
Tiêu Nhân ôm tim, mặt dày nói.
Chỉ đáng tiếc nam thần k bị ảnh hưởng, quay đầu đi: “Sao vào phòng thực nghiệm?”
Quả nhiên vẫn là sẽ hỏi cái này, Tiêu Nhân buông tay, cúi đầu, như đứa trẻ phạm tội: “Từ cửa sổ bò vào.”
Quý Tu lập tức k nói chuyện, dừng vài giây, bình thản nói: “Vậy ngày mai bò thử tôi coi.”
Tiêu Nhân vừa nghe, lập tức hoảng, gấp gáp nói: “Hôm nay năng lực tự nhiên phát huy, k thể làm lại!”
“trên hành lang có camera.” Quý Tu lại bình thản nói.
Lúc này Tiêu Nhân k có cơ hội giảo biện: “Ai yo, đc rồi, em nói thật, là trọ giảng Mạc để em vào.”
Hạ Băng Khuynh cắn lưỡi, cô từ lúc nào đến trợ giảng Mạc cũng “câu dẫn” rồi?
Quý Tu biết là trợ lý của mình làm, k có phản ứng đặc biệt, hình như trong dự đoán của anh.
“Thầy Quý, em mạo muội hỏi 1 câu, có phải anh sớm biết thứ nằm trên kệ là nguời sống?” Mộ Nguyệt Sâm hỏi thẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679340/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.