Hạ Băng Khuynh chạy đến bếp: “Em muốn ăn khuya!”
“” Mộ Nguyệt Sâm mặt đầy tuyến đen: “Vừa nãy ăn lẩu nhiều vậy, em còn muốn ăn? Dạ dày em là đại dương mênh mông à?”
“Đừng nhắc lúc nãy, bị Tiêu Nhân làm loạn 1 cái, cái gì cũng chưa kịp ăn có đc k.” Hạ Băng Khuynh mạnh dạn nói, vỗ vỗ bàn: “Nhanh làm thịt bò tuyết hoa thơm ngon cho em”
Mộ Nguyệt Sâm ôm eo cô, đưa miệng mình qua: “K bằng ăn thịt anh đi.”
“Dù là thịt người, cũng cần nấu chín mới ăn.” Hạ Băng Khuynh kiên định đẩy miệng anh ra.
“Nha đầu, ăn no làm vận động mạnh k tốt!” Mộ Nguyệt Sâm nhắc chuyện chính cho cô.
3 chữ vận động mạnh khiến mặt Hạ Băng Khuynh phủ thêm tầng lửa nóng.
Cô ngại ngùng cúi đầu, nhìn như đang nghĩ cẩn thận, lúc sau, cô thám tính nói: “Vậy em ăn nó 7 phần thì dừng, thế nào?”
Mộ Nguyệt Sâm trong lòng điên cuồng: “Em là đồ tham ăn!”
Không lẽ sức hấp dẫn của anh đối với cô còn k bằng thịt bò đáng chết đó! =)) Tội anh, bần đến mức fai ghen với thịt bò.
“Làm đi, làm đi---” Hạ Băng Khuynh kéo tay anh, nũng nịu lắc lắc: “Xong bước 2 rồi, chúng ta có thể hoàn thành bước 3.”
Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh nhíu mày: “Bước 2 mà em nói là anh làm đồ ăn khuya cho em!”
“Đúng rồi!”
“Nha đầu chết tiết có tin bây giờ anh ném em về giường không.” Anh như uy hiếp híp mắt lại.
“Anh tốt nhất mà!” Cô ôm tay cô, ngẩng đầu nhìn anh, sờ lên khuôn mặt như tảng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679351/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.