“Cái đó---” Hạ Băng Khuynh ngại ngùng xoay mắt, tay vẽ trên ngực anh: “Em k s!”
“Chảy máu nhiều vậy, sao k sao!”
“Thật ra, là em.” Hạ Băng Khuynh ôm cổ anh, từ từ nói: “Đến mùa dâu rồi!”
Mộ Nguyệt Sâm nghe xong, khuôn mặt đẹp đen hoàn toàn.
Hạ Băng Khuynh làm s k quẫn bách chứ.
Bình thường cô đều k đến đúng hạn, rõ ràng còn 5 ngày nữa mới đến, ai ngờ đến sớm.
Mộ Nguyệt Sâm ôm cô về phòng.
Trong nhà vệ sinh, Hạ Băng Khuynh chui trong chăn ngồi trên bồn cầu.
Mặt nhỏ trắng bệch.
“Có cần uống nước nóng?” Mộ Nguyệt Sâm quỳ bên cô chỉnh lại chăn cho cô, tay lớn xoa đầu cô.
Hạ Băng Khuynh nhìn anh, lòng ấm áp: “Anh k giận sao?”
Mộ Nguyệt Sâm cười bất lực: “Có thể chúng ta khắc nhau, mới xảy ra chuyện này, nhưng đây là chuyện k thể kháng lại, cũng k fai lỗi em.”
K giận là giả, bị cô dọa muốn chết k nói, trên người còn mang theo ngọn lửa k thể bình ổn lại, mỗi tháng phụ nữ tới mùa dâu mấy ngày, anh lại chọn ngay ngày này.
Nhưng có thể làm sao, k lẽ k quan tâm sống chết của cô làm tiếp?
“Cơ thể em đúng là hư quá!” Hạ Băng Khuynh ngồi trên bồn cầu, học theo câu văn trong phim, tự trách nói.
“Quả thật là vậy, nhưng ngày còn dài, mùa dâu sẽ kết thúc, lần sau cố gắng.” Mộ Nguyệt Sâm vỗ mặt nhỏ của cô.
“” Còn tưởng anh sẽ nói k s, anh k trách em
Quả nhiên, k thế thâm tình với Mộ Nguyệt Sâm!
Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679356/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.