Sau đó, cô cảnh giác lên: “Mộ Nguyệt Bạch, anh ít gài bẫy, tôi sẽ k bị lừa, anh nói đi, anh lại muốn làm gì.”
Anh nếu đã nói chuyện này, khó có chuyện bên trong k có âm mưu.
Mộ Nguyệt Bạch đứng dậy, đi đến bên hoa hồng đã nở, cúi đầu ngửi: “Anh chỉ trong lúc cô ấy tức giận nói, em ở ktx nữa qua đêm, với lại đã gọi định xác nhận với bạn đó rồi, cô ấy k nghi ngờ, anh chỉ hy vọng lát em k để lộ thôi.”
Hạ Băng Khuynh thu khí chất giương kiếm với anh lại.
“Anh---, k nhân cơ hội?” Cô cảm thấy có chút đáng nghi.
Anh đây là tính đang giúp họ?
Nhưng-- anh ta tốt vậy sao?
Mộ Nguyệt Bạch hái bông hoa đã ngửi lâu xuống, bước đến trước mặt cô: “Xem ra trong lòng em anh là nhà mưu lược!”
“K fai tôi muốn nghĩ anh thành như vậy, thực tế chuyện anh làm khiến tôi cảm thấy anh tâm tư quá sâu.” Hạ Băng Khuynh cũng k dây dưa với anh.
Nghĩ lại lần đầu họ gặp, ấn tượng của cô với anh rất tốt!
Mộ Nguyệt Bạch cười đầu cười nhạt: “Thay vì nói tâm tư anh sâu, k bằng nói em k hiểu anh, nhưng dù thế nào, anh Nguyệt Bạch trc h chưa từng muốn hại em, điểm này, nhất định fai tin.”
Kéo tay cô, đưa hoa hồng lên tay cô, cầm sách rời đi.
“Mộ Nguyệt Bạch---” Hạ Băng Khuynh kêu anh lại.
Mộ Nguyệt Sâm ở trc quay người.
Hạ Băng Khuynh nắm hoa trong tay: “Tôi muốn nói với anh, sau này nếu anh k tính kế tôi, chuyện trc có thể k tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679365/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.