“ E cứ để anh Nguyệt Bạch đứng ngoài sao?” Mộ Nguyệt Bạch cười như hồ ly.
“Có lời thì nói, có hơi thì thả!” Giọng lạnh lùng trong phòng truyền ra.
Hạ Băng Khuynh sợ hãi rụt cổ.
Mỗi lần họ ở chung, cô đều cảm thấy như trong kho đạn, mang theo tâm trạng lúc nào cũng sẽ thấy đạn bay, Mộ Nguyệt Bạch là cung tên, Mộ Nguyệt Sâm là hỏa tiễn.
1 bên ôn hòa khởi mào, 1 bên lạnh lùng bùng nổ.
Cô dựa cửa, cười giả tạo với Mộ Nguyệt Bạch: “Hay là, nói ở đây!”
Mộ Nguyệt Bạch lộ khuôn mặt thất vọng: “Nguyệt Sâm có thể vào, anh Nguyệt Bạch k thể sao? Băng Khuynh em thiên vị, tim anh Nguyệt Bạch tan vỡ, trước đây e k như vậy.”
Cái gì trc đây chứ?
Lời này nghe có chút sai!
Hạ Băng Khuynh nghe k hiểu ý vị sâu xa của anh, nhiệt độ trong phòng ngược lại lập tức giảm xuống 10 độ.
“Để hắn vào!” Giọng Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng vang lên.
Hạ Băng Khuynh nhường đường, để Mộ Nguyệt Bạch vào, lòng có chút k vui.
Cảm giác bị khống chế này cô k thích.
Mộ Nguyệt Bạch vào, thấy Hạ Băng Khuynh vẫn đứng ở cửa, anh lại qua đó: “Bé dễ thương, sao như k vui vậy?”
“K có!” Hạ Băng Khuynh bình thản quay người, đi vào phòng.
Mộ Nguyệt Sâm vẫn dựa trên bàn, hai tay khoanh trc ngực, thần sắc tuy lạnh lùng, nhưng lại k hề có ý tấn công, anh k động thanh sắc đến đó, như là con hổ đang nấp.
“Bé dễ thương, cầm lấy!” Mộ Nguyệt Bạch đưa hộp thủy tinh trắng qua.
Hạ Băng Khuynh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679368/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.