Uhm, thật ấm áp.
Tắm xong, nghĩ lại tối qua, cô xấu hổ chạm vào hoa màu tím trên nước, lòng ngọt ngào!
Như vậy họ coi như đã xác định quan hệ, cô tính, nếu anh k nói 3 chữ đó, cô sẽ mặt dày nói.
Tuy k giống lắm, nhưng có sao chứ.
Sau đó, tâm trạng ngọt ngào hạnh phúc bị 3 chữ Ôn Tử Tích xông vào, liền trở nên phiền muộn, như là bánh kem dâu tây màu trắng bị nhuỗm màu khác rất chướng mắt.
Hôm qua sau khi về nhà, cô vốn muốn nói rõ với Mộ Nguyệt Sâm, nhưng nói thế nào chứ, nên nói sao cho anh hiểu, thế nào cũng nói với cô, họ k có gì, anh sẽ k thích cô ta kiểu như thế.
K lẽ cô phải ngang bướng bắt họ cắt đứt quan hệ?
Chỉ là, sự tồn tại của Ôn Tử Tích, thật khiến cô k yên, có trực giác, là trực giác của phụ nữ.
Lúc cô nghĩ đến xuất thần, phòng tắm bị người đẩy vào.
“Là ai?” Hạ Băng Khuynh nhảy dựng, bị dọa đến hồn bay phách tán.
“Đừng căng thẳng, là anh.” Mộ Nguyệt Sâm vào, thấy cô đang tắm, mắt lập tức thay đổi khác đi.
“Là anh à, dọa chết em, còn tưởng là ai.” Hạ Băng Khuynh thở phào: “Anh đi ra đi, em sắp xong rồi.”
Mộ Nguyệt Sâm k ra, quay người khóa cửa.
Hạ Băng Khuynh thấy anh khóa cửa, lòng liền căng thẳng, có chút đoán đc ý của anh.
“Toàn thân em đều đau nhức, anh để em nghỉ đc k ---” Bây h có dù muốn cũng k có sức lực.
Mộ Nguyệt Sâm quỳ xuống: “Cho nào đau, anh xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679387/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.