“Em k điên, đối với sắc lang như anh, k có cách khác!”
Hạ Băng Khuynh nói xong lượm khăn tay che cơ thể chạy ra ngoài, còn bị anh bắt đc thì thật sự chạy k thoát
Mộ Nguyệt Sâm đến bên gương nhìn, trên đó có dấu răng rõ ràng
Bàn ăn sáng, Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh hôm nay đến bàn ăn sớm hơn họ
“Chị, anh rể” Hạ Băng Khuynh cười chào họ, đến chỗ bên chị ngồi, kéo ghế ra ngoài, cố ý nhìn chị 1 cái, thấy chị k có biểu hiện k vui
Thật sự chấp nhận rồi?
Đối diện, Mộ Nguyệt Sâm ngồi bên Mộ Cẩm Đình
Quản gia kêu người đem đồ ăn cho họ
Ánh sáng ngoài cửa vừa hay xuyên qua cửa kính, rọi sáng cả phòng ăn là 1 căn phòng ấm
Hạ Băng Khuynh hôm nay rất thèm ăn, 1 khay đồ ăn phong phú trên bàn k lâu sau đã bị ăn hết hơn nửa, đến rau bình thường k thích ăn cũng ăn k ít
Đều nói người nếu gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, thật sự ăn cũng tốt hơn
Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô bằng ánh mắt toàn là sự dịu dàng, sự dịu dàng chỉ dành cho duy nhất 1 người
Mộ Cẩm Đình thu ánh nhìn của em trai vào trong mắt, trên mặt hiện ý cười
Hạ Vân Khuynh bình thường phản đối họ rất lợi hại nay ở bên đó chỉ lo ăn, ngoài ý muốn k hề nói gì, cũng k làm gì, ánh mắt cả quá trình k giao lưu với bất cứ ai
“Ài, Nguyệt Sâm tai của em---” Mộ Cẩm Đình thấy tai Mộ Nguyệt Sâm đỏ lên, thân là bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679389/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.