Hạ Băng Khuynh bị dọa đến nhảy lên, cơ thể cứng nhắc.
“Chú tâm tí, đừng phân tâm.” Giọng nghiêm túc mang theo sự ôn hòa vang lên bên tai.
“Dạ, dạ---” Hạ Băng Khuynh vội vàng đáp 2 tiếng.
Cô k biết Quý Tu đứng đằng sau, đột nhiên đến gần, khiên cô kinh ngạc.
Dù tư thế này khiến cô ngại, nhưng cô vẫn bình tĩnh lại, cô tin nhân phẩm của thầy Quý.
Quý Tu cầm tay cô, nắm chặt, tận tay chỉ cô làm sao thắt nút.
Thắt xong, anh thả tay rồi, lùi qua 1 bên: “Lần sau biết làm chưa?”
“Dạ, biết rồi, cảm ơn chỉ dạy của thầy Quý, chỉ là làm dơ tay thầy rồi.” Hạ Băng Khuynh gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi, vừa nãy, cô còn tưởng thầy Quý phi lễ* mình.
* ý là kiểu sờ soạng này nọ
Thật là điên rồi.
Nếu thầy Quý là sắc lang, trên thế giới này thật k có đàn ông tốt thật sự.
Quý Tu nhìn tay mình, k cho là chuyện gì cười: “K cần cảm ơn, em cũng giúp tôi cả tiết học, hôm nay em làm trợ lý của rất tích cực.”
“Đây là bình luận tốt nhất mà thầy dành cho em, em rất vui.” Hạ Băng Khuynh trịnh trọng cong lưng, thấy anh cười, cũng cười theo: “Cái đó thầy Quý, thật ra thầy cười lên, cũng rất gần gũi.”
“Ồ, vậy à, “Quý Tu gật đầu, lại nói: “Tôi tưởng trước giờ tôi đều rất gần gũi.”
Hạ Băng Khuynh cười càng sáng lạn.
K ngờ thầy Quý cũng có mặt hài hước như vậy.
“Đúng rồi thầy Quý, Tiêu Nhân đâu?” Hạ Băng Khuynh đột nhiên nhớ đến, nhịn k
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679396/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.