“Uhm, đi pha đi.” Mộ Nguyệt Sâm trầm đáp 1 tiếng, đầu cũng k quay, mắt chú tâm vào văn kiện, mày kiếm vẫn nhíu như cũ.
“”
Hạ Băng Khuynh k dám tin anh lại đáp như v.
Nói là sẽ cắn anh, nhưng thật sự cho cơ hội, cô cũng k dám cắn.
Dù s bây h or là pha or là k pha.
Lòng rối rắm, ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Tích, phát hiện cô đang nghĩ mình, mà còn cười nhạt cực kỳ ưu nhã với mình, sau nụ cười này, như cho cô thấy tia khiêu khích đắc ý.
1 ngọn lửa trực tiếp xông lên đầu cô, vừa muốn tức giận, cô nghĩ đến Khương Viên k lâu về trc nói, cô chỉ cần phòng thủ là đc!
Áp tức giận xuống, Hạ Băng Khuynh nở nụ cười ngọt đẹp với cô: “Chị Ôn muốn uống cafe gì?”
Ôn Tử Tích cười nhạt, miệng tự nhiên nói: “Tôi và Nguyệt Sâm uống Lam Sơn, bột cafe tôi phân xong để ở tủ thứ 3, máy cafe ở bên phải tủ thứ nhất, ly cafe tôi để ở hộc tủ chính giữa của bàn trang điểm, bên trong có rất nhiều ly, màu trắng của anh ấy, đỏ của tôi, ngại quá, 1 lần nói nhiều v, cũng k hỏi em nhớ chưa.”
“Nhớ rồi, nghe phức tạp, thật ra rất đơn giản.” Hạ Băng Khuynh bình tĩnh hòa khí cười, k fai chỉ là khoe với cô đã để lại bao nhiêu dấu vết trong cuộc sống của Mộ Nguyệt Sâm thôi à!
“Vậy thì tốt, thật phiền em, vốn chuyện này nên là tôi làm.” Ôn Tử Tích rất áy náy.
“K s k s, chị Ôn cứ ngồi, nói chuyện công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679407/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.