Đợi Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh nồng nhiệt xong, lúc rời thư phòng, Ôn Tử Tích đã rời chung cư.
Mà Hạ Băng Khuynh tưởng Ôn Tử Tích còn quỳ trong nhà vệ sinh, nghĩ cũng chọc đủ rồi, xuống bếp pha nước nóng, lấy thuốc ngăn cho cô, kết quả gõ cửa đi vào, thấy bên trong k ai.
Cũng k biết là đi lúc nào.
Hạ Băng Khuynh chạy ra nói Mộ Nguyệt Sâm nghe, anh liền gọi cho Ôn Nhã Liên, nói chuyện Ôn Tử Tích đau bụng cho anh nghe, để anh đi kiếm, dù gì cũng là bạn, lại là nha đầu nhà anh gây họa, tự nhiên k thể bơ đi.
Cúp máy, Hạ Băng Khuynh ở bên hỏi: “Cô ấy sẽ k có chuyện chứ?”
Cô chọc cô ấy, cũng ghét, nhưng cũng k thâm thù đại hận đến phải lấy mạng.
“Còn có thể đi, chắc k đến nỗi có chuyện gì.” Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói, nghĩ chắc là do xấu hổ trc mặt anh nên k chào 1 tiếng đã về.
Ôn Tử Tích là phụ nữ da mặt mỏng.
Nghe Mộ Nguyệt Sâm nói vậy, Hạ Băng Khuynh yên lòng hơn: “Vậy thì tốt!”
“Bây h biết sợ rồi?” Mộ Nguyệt Sâm thấy trong tay cô có nước và thuốc, nha đầu này trong lòng vẫn rất lương thiện.
Hạ Băng Khuynh tự biết chơi hơi quá đáng, cũng k giảo biện.
Nhưng cô k hối hận, lần sau gặp trường hợp này, cô cũng sẽ đối phó với cô ấy như v, chiến tranh của phụ nữ, k có nhân từ.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn thời gian, sắp 10h rồi: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”
“Đc!” Hạ Băng Khuynh để ly lại trong bếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679410/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.