“K đau nữa!” Hạ Băng Khuynh xấu hổ lắc đầu, kéo chăn cao che mặt nhỏ.
“Còn xấu hổ à?” Mộ Nguyệt Sâm cười, cúi đầu nói bên tai cô: “Lúc nãy kêu lên như v, em nói kế bên có nghe thấy k?”
“Em em k có kêu?”
“Em có! Em kêu rất sung sướng, biểu tình”
“Em k muốn nghe k muốn nghe.”
Mộ Nguyệt Sâm kéo chăn xuống: “Dám làm k dám nhận à!”
“Anh đáng ghét,” Hạ Băng Khuynh đẩy tay anh ra: “Mộ Nguyệt Sâm, em đến phòng anh k fai chỉ có thể làm 1 việc.”
K lẽ hẹn hò thì mỗi ngày đều làm chuyện xấu hổ sao?
Mà còn k cần biết thời gian địa điểm, k hạn chế!
Sớm biết k chuồn vào phòng anh, vừa vào chưa để cô thở đã ép ngực, áp tường, chặn miệng, có thể nắm tay đơn thuần, nói chuyện phiếm đc k!
“Ai nói em vào phòng anh chỉ để làm 1 chuyện, có nhiều chuyện có thể làm, lúc nãy k fai --- đã thử nghiệm rồi, thực tế chứng minh, dù bất kì tư thế nào, em đều làm rất tốt.” Mộ Nguyệt Sâm khen cô.
“” Hạ Băng Khuynh dùng sức lấy chăn che mặt.
Cô k muốn ra nữa.
Mộ Nguyệt Sâm cũng “ăn no” rồi, ôm cô nhắm mắt: “Chúng ta ngủ thôi!”
“K đc, em phải về phòng.” Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ mở mắt.
“Chỉ vài bước mà thôi, sẽ k ai phát hiện đâu.”
“Nếu bị phát hiện thì sao?”
“Phát hiện thì phát hiện! Ai sẽ ăn thịt em vậy!”
“K, em phải về phòng!”
Hạ Băng Khuynh kiên trì muốn về, Mộ Nguyệt Sâm chỉ có thể thả cô đi.
Lén lút mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679417/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.