“Đc đc đc rồi, anh nói v cũng đúng, vậy anh hãy giấu tình cảm sâu tỏng tim, sau đó chúc phúc cho bọn tôi đi!” Hạ Băng Khuynh nắm tay anh, cổ vũ anh.
Quỷ mới tin anh yêu cô!
Mộ Nguyệt Bạch thâm tình nhìn cô: “Anh thật sự yêu em!”
“Haha, cảm ơn, nhưng em thật k yêu anh!” Hạ Băng Khuynh nhìn lại đôi mắt thâm tình, sau đó thả tay anh, ôm rổ đi.
Rời phòng làm việc, đi qua hoa viên, quay về đường cũ.
Về phòng, mông cô vừa đặt xuống giường, để rổ qua 1 bên, rối rắm nhìn điện thoại lần nữa, bức ảnh này ai gửi chứ? Nếu k fai là Mộ Nguyệt Bạch là ai?
Nhất định là anh ta!
Đêm nay, cô ngủ k yên.
Cảm giác này như cô ngủ bên quả bom v, nói k chừng ngày nào sẽ nổ, từ nay về sau, cô fai sống cuộc sống lo sợ đủ điều.
Mà đây k fai chuyện duy nhất k thể nói với Mộ Nguyệt Sâm!
Tệ nhất là dù bây h cô nói thật, thì như “sợ tội tự thú”, chuyện gì đó nếu đã xử lý trong bóng tối, thì sẽ k còn có duyên với ánh sáng nữa.
Sáng, cô để đồ ăn vặt vào cặp, tính vô trường phân, sau đó đem rổ để vào tủ áo, chọ ngày thiên thời địa lời, Mộ Nguyệt Sâm k ở nhà trả lại anh.
Chống lên tủ áo, cô căng thẳng phát hiện bản thân lại làm thêm 1 chuyện lén lút, nhưng k lẽ bắt cô ở trc mặt Mộ Nguyệt Sâm trả lại, luôn tiện nói cho Mộ Nguyệt Sâm, nửa đêm qua cô đến gặp Mộ Nguyệt Bạch sao? Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679421/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.