“Tâm hồn em đẹp!”
“K ngờ anh biết nói chuyện như v, tâm hồn em quả thật rất đẹp.”
“Đương nhiên rồi, bình thường mà thôi, càng ngốc tâm hồn càng đẹp, em đã ngốc đến độ muốn nắm không khí rồi, k nghĩ cũng biết, tâm hồn em đẹp cỡ nào.”
“” Mặt Hạ Băng Khuynh xụ xuống: “Mộ Nguyệt Sâm 1 ngày anh k nói móc em k chịu đc s, có bạn trai nào như anh k.”
Cô tưởng anh đổi tính, học cách ngọt ngào rổi, cô thật ngây thơ!
“Bạn trai?” Đáy mắt Mộ Nguyệt Sâm có ý cười ôn nhu: “Cuối cùng cũng đích thân thừa nhận thích anh rồi?”
“Lời này là lời người nói sao?” Hạ Băng Khuynh tức giận.
Cô nếu k thích anh, sẽ đưa thứ quý giá nhất cho anh sao.
Mộ Nguyệt Sâm thấy cô có chút tức giận bĩu môi, nghiêng người xoa mặt cô: “Thật ra anh cũng khá thích em, em xem, em dễ nuôi lại ngốc nghếch, tức giận mặt như bánh bao, nhéo vào cảm giác mềm mại, ngta bắt nạt anh, còn biết bảo vệ, rất đáng yêu!”
Hạ Băng Khuynh hướng về phía anh: “Anh mới giống bánh bao!”
“Đừng dối lòng, nhìn ngang dọc anh đều k giống!”
“Em ngang dọc cũng k giống!”
“Giống!” Mộ Nguyệt Sâm dùng sức nhéo mặt cô thành hình tròn, sau đó nhìn rồi cười phụt ra tiếng: “Hahaha---”
Ông chủ bưng đồ ăn sáng nghe tiếng cười, lại thầy cảnh này, nổi da gà.
Tam thiếu của ông có phải dạo gần đây thần kinh có vấn đề?
Vậy mà lại cười ra tiếng?
Ông chủ ho 1 tiếng, bưng đồ ăn vào.
Hạ Băng Khuynh xấu hổ đẩy tay anh ra, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679423/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.