Mộ Nguyệt Sâm chịu k nổi kéo đầu cô ra: “Đừng giở trò, ngoan ngoãn ngồi đó, k có cơ hội trả giá!”
Nếu bây h bị cô dắt mũi, bị 2-3 lời làm cho hồ đồ, sau này còn đc sao, k fai sẽ lên trời.
“Mộ Nguyệt Sâm---” Hạ Băng Khuynh bị chọc giận rồi, cô tốt xấu gì cũng cố nói với anh nửa ngày, anh k thể thỏa hiệp 1 chút sao.
Mộ Nguyệt Bạch đối diện từ tốn nói: “Băng Khuynh đã rất nhẫn nhịn rồi, Nguyệt Sâm đừng k biết đủ.”
Hạ Băng Khuynh nghe lời này, lập tức có chút k dám tin.
Anh cũng có thể nói lời đúng đắn.
Nhưng đối với Mộ Nguyệt Sâm mà nói, Mộ Nguyệt Bạch cứ im lặng còn đỡ, nhưng lúc này nói giúp 1 câu, kết quả là lửa giận vốn nguội bớt h lại dâng lên như 1 thùng dầu nóng.
Mộ Nguyệt Sâm ôm chặt Hạ Băng Khuynh, như khoe khoang với Mộ Nguyệt Bạch: “Tôi vui tôi thích!”
“Ấu trĩ!” Mộ Nguyệt Bạch cười với anh, nhẹ nhàng nhả ra 2 chữ.
Hạ Băng Khuynh thấy cảnh naý, lòng thất vọng, đặc biệt là, xe đã đến trường.
Cửa xe mở ra.
Tiêu Nhân hoạt bát nhảy lên cùng thầy Quý cực kỳ nhẫn nại 1 trc 1 sau lên xe.
Hạ Băng Khuynh 2 tay che mặt cúi đầu.
Tiêu Nhân lên trc, thấy trong có 3 ng, thấy Hạ Băng Khuynh ngồi trên đùi Mộ Nguyệt Sâm, cô cười như mèo trộm đc cá: “Woa, 2 ng cứ như nơi k ng, có cần mạnh mẽ v k, hoàn toàn k quan tâm cảm xúc của ngkhac, có cần giây phút nào cũng k thể rời k?”
“Im miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679435/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.