Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, mắt Mộ Nguyệt Sâm sáng lên tia k đứng đắn, môi mỏng mở ra: “Đi cùng em?”
Hạ Băng Khuynh đỏ mặt đánh ngực anh 1 cái: “Em tự đi!”
“Đc thôi” Mộ Nguyệt Sâm thả tay ra, khi ngón tay cuối sắp rời đi, đột nhiên liền nắm lại: “Em biết đường k? Thật k cần đi cùng.”
“” Đây hình như là xe k fai máy bay vũ trụ gì.
Mặt Hạ Băng Khuynh k vui liếc anh.
“Đc rồi, em đi đi!” Mộ Nguyệt Sâm hoàn toàn thả lỏng tay.
Hạ Băng Khuynh đứng lên.
Mắt vô thức nhìn đũng quần anh, lập tức cứng nhắc, mặt đỏ lên, quẫn bách dùng tóc che mặt, chạy như trốn vào nhà vệ sinh.
Tên này thật là!
Hy vọng thầy Quý k phát hiện!
Ngồi trên bồn cầu, cô nhìn cửa ngây ng, lần đi này, còn chưa đến nơi đến, mà đã đầy chuyện xuất ra, thật k biết 2 ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô thật sự k muốn đi vệ sinh, nhưng thật sự k thể ngồi tiếp trên đùi anh.
Đợi tí ra, anh tự nhiên ngồi ở ghế bên cạnh, anh cũng k thể bắt cô ngồi lên đùi nữa.
“Cốc cốc--”
2 tiếng gõ cửa nhẹ kinh động Hạ Băng Khuynh.
Ai đang gõ cửa?
Thầy Quý bỏ đầu tiên, Mộ Nguyệt Bạch thì Mộ Nguyệt Sâm sẽ k để anh vào, là Tiêu Nhân hay Mộ Nguyệt Sâm?
“Ai?” Cô nhỏ tiếng hỏi.
“Cốc cốc---”
Muốn điên mất!
Hạ Băng Khuynh đứng lên, mở cửa ra.
Bên ngoài là Mộ Nguyệt Sâm đứng, chuyện biến thái đều làm rồi, có thể thấy anh đến làm gì.
“Anh đừng nói anh, về đi---” Hạ Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679438/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.