Mộ Nguyệt Bạch mẹ anh! Bố anh!
Hạ Băng Khuynh thật muốn đập anh 1 trận! Tên này mọi hành động đều thiếu quýnh.
Lúc nãy cô luôn trừng Mộ Nguyệt Sâm, h đổi đối tượng trừng Mộ Nguyệt Bạch, Hạ Vân Khuynh muốn dùng muỗng gõ đầu em mình.
“Cậu có phải trúng tà k?” Tiêu Nhân lo lắng nói.
Quý Tu nói câu lí trí hơn: “Cũng có thể bị bệnh, em đi sờ trán cô ấy xem nóng k.”
Tiêu Nhân lập tức đưa tên lên trán Hạ Băng Khuynh: “Ài, k nóng”
“Tớ k s!” Hạ Băng Khuynh lấy tay Tiêu Nhân ra.
“K s thì chú tâm ăn.” Mộ Nguyệt Sâm mắt lạnh lẽo, lạnh đến toát ra hàn khí, đây là tiến triển cực kỳ k tốt.
Đối với anh mà nói, Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch có bất kỳ hành động nói nhìn vào mắt anh đều k thể tha thứ.
Hạ Băng Khuynh bị ánh mắt của anh làm cho hoảng, cúi đầu xuống.
Nhưng, Mộ Nguyệt Bạch k muốn ngừng lại dịu dàng nói câu kích thích cô: Đúng đó, chú tâm ăn, ngoan mới tốt.”
Lời này nghe trong tai Hạ Băng Khuynh, như là bỏ thêm dầu vào chảo dầu đang sôi sùng sục.
Dù cho tính cô tốt như thánh mẫu, nhưng cũng k nhịn đc.
Chọc ng khác cũng fai có giới hạn!
Cô sẽ ăn miếng trả miếng.
Đưa chân lên, dùng sức hung hăng đạp qua.
Trên bàn, cơ thể Mộ Nguyệt Sâm chấn động kịch liệt, anh nhịn đau, sắc mặt xanh lè từ từ thả đũa xuống:” Hạ Băng Khuynh---”
Đá sai người rồi!
Sai phương hưởng rồi!
Tiêu rồi!
Hạ Băng Khuynh sợ hãi nhìn Mộ Nguyệt Sâm như hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679447/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.