Mộ Cẩm Đình cười quay đầu qua: “Ồ, là nha đầu em đem à?”
“Dạ, đây là nhà em làm, anh biết Giang Nam bọn em quê hương cá gạo, nhà nào cũng có rượu nếp tự ủ, rất ngon đó, bên ngoài k mua đc đâu!” Tiêu Nhân hiến như bảo vật vậy lấy ra 1 chai coca trong đống rượu, bên trong có dung dịch màu trắng sữa.
“Rượu nếp quả thật ngon, rất dễ bị dụ dỗ, mỗi lần anh đi đến bên bọn em, đều uống đến say mèm.” Mộ Cẩm Đình phối hợp đáp.
“Đó là tửu lượng anh k tốt!”
“Nhưng anh cảm thấy tựu lượng anh k tệ!”
2 ng nói rất vui, Hạ Băng Khuynh quay lưng lại với anh rể lén bỏ đồ vào ly, cô lấy chai coca lớn từ tay Tiêu Nhân: “Ai tửu lượng tốt, đợi lát uống liền biết mà!”
Mộ Cẩm Đình gật đầu đồng ý: “Câu này k sai, nhưng Băng Khuynh k đc uống, đợi lát uống say mèm, chị em lại mắng đó!”
“Em mới k sợ, say thì sao, làm chết em sao.” Hạ Băng Khuynh phản bác nói.
Tiêu Nhân lấy 1 ly lên: “Cái này tớ đưa cho Tu Tu của tớ!”
Nói xong, nhanh chóng bay đi.
Hạ Băng Khuynh ở sau trách 2 câu, nhìn trên bàn còn lại 3 ly, có chút khó nói: “Anh rể, của anh Nguyệt Bạch anh có thể đem qua k, anh biết Mộ Nguyệt Sâm anh ấy, anh ấy”
“Anh rể hiểu!” Mộ Cẩm Đình thả nĩa trên tay xuống, đi qua: “Nhiệm vụ này cứ giao cho anh.”
Anh thuận tay lấy cả 2 ly rồi đi.
Lấy sai rồi!
Hạ Băng Khuynh mở to mắt nhanh chóng kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679468/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.