Những ng còn lại ngồi xe khác.
Trên xe 2 cô gái thân thiết chơi điện thoại, cũng k nói, sợ nói sẽ động đến chuyện gì đó.
“Băng Khuynh, rót nước cho anh!” Mộ Nguyệt Sâm ở bên đột nhiên nói.
Hạ Băng Khuynh lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, rót cho anh.
“Anh cần nước chanh!” Mộ Nguyệt Bạch cũng nhẹ nhàng kêu 1 tiếng.
“Uhm!” Chỉ có đáp, cũng k thể k rót cho anh.
Nếu đã v, Hạ Băng Khuynh nghĩ đến Quý Tu, lễ phép hỏi 1 tiếng:”Thầy Quý, thầy cần uống gì?”
Quý Tu nhàn nhạt đáp: “Nc là đc!”
“Uh, đc” Hạ Băng Khuynh cười, lúc rót nước, lòng suy nghĩ, rót xong rồi, cô lấy nước chanh, dùng chân đá Tiêu Nhân 1 cái, rất tự nhiên nói: “Cô giúp đưa nước cho thầy Quý đi.”
“Uhm, đc, đc thôi!” Bình thường Tiêu Nhân hoạt bát hơn bất cứ ai lúc này nửa ngày mới phản ứng, đứng dậy lấy nước.
Chỉ nghe Quý Tu ở bên kia nhàn nhạt nói: “K cần làm phiền, cũng k fai rất muốn uống!”
Cự tuyệt hiển nhiên, dù là người ngu cỡ nào cũng nghe ra.
Hạ Băng Khuynh vừa đưa nước cho Mộ Nguyệt Sâm, nge v, cực kỳ khó xử, đến cô cũng khó xử, đừng nói Tiêu Nhân.
Muốn nói gì để k khó xử nữa, nhưng cảm thấy thiếu ngôn từ.
Mộ Nguyệt Bạch chủ động lấy nước chanh từ Hạ Băng Khuynh đang đứng bất động, cười với cô thở dài, lắc đầu, trong mắt lộ ra tia đáng thương cùng bi ai, như nói với cô, Tiêu Nhân vì cô oai liệt hy sinh!
Hạ Băng Khuynh tức giận trừng anh, muốn xông qua bóp chết anh.
“Khục---”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679479/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.