Điện thoại vẫn reo, Hạ Băng Khuynh do dự nhận hay k.
Bây h chỉ thấy ng liên quan Mộ gia, ng liên quan đến Mộ Nguyệt Sâm, cô đều phải suy nghĩ.
“S k nhận đth, k fai đth quẫy nhiễu chứ!” Tiêu Nhân đưa đầu qua, nhìn màn hình đth: “Mộ-Lưu-Huyền? Ài, nghe tên quen quen.”
“Cậu thấy từ Mộ quen quá, đó là con trai của cô, tứ thiếu Mộ gia.” Hạ Băng Khuynh nói xong, nhận đth: “Alo, Lưu Huyền, sao có thời gian gọi điện, ở Hàn tốt k?”
Giọng vui vẻ của Mộ Lưu Huyền truyền đến: “Anh về r, vừa về nhà, s e chạy đến trường r?”
“Hả” Đột nhiên bị hỏi, Hạ Băng Khuynh nhất thời k phản ứng lại, chỉ có thể tìm đại lý do: “Em---, muốn thử cuộc sống sống chung với bạn bè.”
“Bỏ giường lớn thoải mái Mộ gia, đi ngủ giường cứng của trường, Băng Khuynh suy nghĩ của em thật khác biệt!” Mộ Lưu Huyền trêu cô.
“Nếu a k có chuyện quan trọng, em phải cúp đây.” Hạ Băng Khuynh cố tỏ ra k vui nói.
“Đừng, đừng, anh đùa thôi, đừng cúp.” Mộ Lưu Huyền liền ngăn cô, nói mục đích: “Tối nay về ăn cơm, anh mang quà cho em.”
Về Mộ gia?
Ăn tối?
Lòng Hạ Băng Khuynh bị chấn động, như k cần nghĩ đáp: “Tối nay e k rảnh, ngày khác mời anh ăn, đến lúc đưa quà cho em.”
“Quà đương nhiên đưa lúc đông vui tốt hơn, với lại mai anh fai đi Thụy Sĩ, k có ngày khác, lâu r k gặp, anh đặc biệt nhớ em, k lẽ e vô tình v s.”
“Cái này---”
“K có cài này cái kia, đợi lát anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679518/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.