Mộ Lưu Huyền chạy qua, lấy hoa trong tay cô: “Đây là tặng tôi, vẫn là tôi cầm!”
Hạ Băng Khuynh lười giải thích, bây h cô có thể khống chế nhịp tim mình là tốt lắm r.
2 ng đi vào, dưới lầu rất im lặng.
Thời gian này quả thật k có ai, đi làm vẫn chưa về.
Quản gia từ trong cười đi ra: “Tiểu thư Băng Khuynh đến r, lâu k gặp, cô ốm đi quá.”
“Ốm thì tốt, con đang giảm cân.” Hạ Băng Khuynh cười đáp.
Mộ Lưu Huyền để hoa lên sofa: “2 ng nói chuyện, tôi lên thu dọn hành lí, thay đồ r xuống.”
Anh nói xong, chạy lên lầu.
Hạ Băng Khuynh thuận thế đến sofa của sảnh ngồi, từ trong cầm lấy đth ra chơi, k quan tâm ý muốn nói tiếp của quản gia.
Chú quản gia lòng hướng về ng đó, nói tiếp nhất định nhắc đến anh, mà cô k muốn nghe tên đó, tình hình của anh, các loại chuyện liên quan.
1 lúc, trc mặt cô để 1 ly trà và điểm tâm.
Hạ Băng Khuynh lấy trà uống miếng.
Quản gia đứng đó k đi, cười nhìn cô: “Điểm tâm cô thích, ăn nhiều chút.”
“Uhm, đc!” Hạ Băng Khuynh gật đầu, lấy miếng bánh kem ăn.
Cùng vị, nhưng lòng k giống, ăn vào, k cảm thấy giống nữa.
Quản gia vẫn k đi, ngập ngừng muốn nói gì đó.
Mắt thấy ông muốn nói gì, Hạ Băng Khuynh mở miệng chặn lại, thành khẩn cười: “Chú, nếu muốn nói chuyện của tam thiếu, vẫn là đừng nói, cầu xin!”
“Tiểu thư Băng Khuynh, tam thiếu rất nhớ cô!” Quản gia cũng thành khẩn.
Hạ Băng Khuynh k muốn nghe, thả ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679520/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.