Cũng chia tay r, k lẽ anh còn muốn với cô
Nghĩ đến khả năng này, tim Hạ Băng Khuynh đập loạn, trong giá lạnh, vì suy nghĩ này mà mặt nhỏ khẽ nóng.
Quay mặt qua 1 bên, cô cố trấn tĩnh nói: “Dừng sai chỗ rồi, đây k fai ktx nữ.”
Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu, môi mỏng cong lên: “Tôi hình như k có nói đưa e về trường!”
Từ tư thế cao lạnh luôn duy trì nãy h, vì nhạo báng mà cười lạnh, chuyển qa 1 loại khác càng làm ng khác thêm khủng hoảng.
U ám, mà lại tà mị!
Lộ ra vẻ nguy hiểm k thể nhìn thấu!
Hạ Băng Khuynh chỉ nghe ngữ điệu này, lòng bắt đầu bất an.
Dù s trong đêm mưa mơ hồ v, bốn phía trừ nhà nghỉ này, đều là con đường vô tận, nếu cô bị ép xuống xe k chịu vào, kết quả chỉ có ướt mưa trên con đường này.
Cô k có tự tin cá là anh sẽ mềm lòng, nam nhân này 1 khi lạnh lùng thì lạnh lùng đến vô tình, cô đã từng trải qua rồi.
Ngồi thẳng ng, cô cố gắng bình ổn lại tim mình, nói lần nữa: “Xin đưa tôi về ktx!”
K có tiếng.
Lập tức, 1 bóng đen áp lên cô, che đi ánh sáng duy nhất của cô.
Hơi thở quen thuộc đến gần cô, ngày càng gần, gió nóng phả lên tóc cô, trên mắt, trên môi, đến bên tai, cuối cùng đến cổ mẫn cảm sợ nhột nhất, miệng anh sắp chạm vào da cô, nhưng lại cứ k xuống, cứ thổi hơi nóng vào cổ cô, nhẹ nhàng chậm rãi thổi qua, như là chuẩn bị, cũng như đang trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679527/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.