“Ý gì?” Mộ Nguyệt Sâm lập tức cứng ng.
“Anh có ý gì? Tiêu Nhân gọi cho chị dâu em, nói Băng Khuynh vừa gọi cho em ấy, kêu đến nhà nghỉ đón, nhưng đến nơi, ngta nói căn bản k có thấy Băng Khuynh, mà sdt cũng k fai của nhà nghỉ đó”
Mộ Cẩm Đình chưa nói xong, điện thoại bị cúp r.
“Alo, alo, Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Sâm---” Lấy đth ra nhìn cái, sớm đã bị cúp r.
Tiểu tử thối!
Mộ Nguyệt Sâm quay xe, chạy như bay về đường cũ.
Biểu cảm anh lạnh lùng lấy đth ném ở vô lăng, gọi 1 cuộc đth: “Cậu còn chưa đến đón ng?”
“Sắp đến r, ngài đừng gấp!” Trác Tùy Hàng nghe đc sự tức giận cùng lo lắng trong ngữ khí của an, liền an ủi.
“Phế vật!” Mộ Nguyệt Sâm ném đth qa bên, đạp ga đến cùng.
Đây là câu nói đau lòng nhất mà Trác Tùy Hàng nghe, từ khi anh làm việc cho anh nhiều năm như v.
Bên Mộ gia, Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình như rắn k đầu, gọi lại cho Mộ Nguyệt Sâm, anh k nhận, họ chỉ có thể lái xe đi tìm Tiêu Nhân trc.
Hạ Băng Khuynh theo ông chủ qua phía trc.
Chỉ thấy ông đi đến cửa vào, mở cửa kính đã đóng ra.
Lòng Hạ Băng Khuynh thình thịch!
Tiêu r!
“Ông chủ, đóng cửa, k làm ăn nữa à?”
“Làm ăn gì, chỗ này đất cũng bán r, tối nay qua chỉ xử lý tí tiền nợ, chỗ này hôm nay chỉ có 2 ta, tiểu mỹ nhân, đợi tí fai lấy bản lĩnh như vừa phục vụ khách thiếu gia vừa nãy ra đó!”
Ông chủ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679533/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.