“Em khá thích giường bệnh này, với lại, em học y mà, tiếp xúc nhiều với bệnh viện, đối với học tập có giúp đỡ!” Hạ Băng Khuynh bắt đầu kiếm lí do.
“Bé ngốc---” Mộ Nguyệt Bạch đi qua, cong lưng xoa đầu cô: “Làm gì có ai học ở bệnh viện, đừng tìm cớ, anh ủng hộ đón em về, ở nhà, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Từ miệng anh nói 2 chữ chăm sóc, khiến Hạ Băng Khuynh lạnh gáy, bất giác nói ra lời: “Vậy tôi càng k muốn về.”
Sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch cứng lại, rất nhanh nở nụ cười: “Anh biết em cố ý nói v.”
“Anh k biết tôi k phải!” Hạ Băng Khuynh trừng anh, tên âm mưu này giỏi nhất là nắm bắt tâm lí, nói chuyện cứ ái muội, khiến ng khác đoán mò.
“Đc r, phải hay k, tim chúng ta tự biết, k cần nhiều lời.” Mộ Nguyệt Bạch nhìn sâu vào mắt cô.
Mẹ nó chứ!
Hạ Băng Khuynh k thể đáp lại, lòng thô lỗ chửi.
Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo, câu k cần nhiều lời của Mộ Nguyệt Bạch khiến máu huyết anh trở lạnh, tay bị đau dùng lực, kéo 1 tí, nhìn sang Trác Tùy Hàng, lạnh lùng mệnh lệnh: “Đỡ tôi dậy!”
“Vâng!” Trác Tùy Hàng liền qua đó.
Anh lấy khăn ấn lên tay chảy máu của Mộ Nguyệt Sâm, sau đó đỡ anh.
“Nguyệt Sâm, đừng gấp!” Ng nhà Mộ gia đều vây qa, Hạ Vân Khuynh có chút áy náy cũng sờ sợ hỏi anh.
Mắt lạnh lẽo của Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến Hạ Vân Khuynh: “Chị dâu cảm thấy tôi có gấp k?”
“Chị----” Hạ Vân Khuynh sớm đã bị ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679538/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.