Mộ Nguyệt Sâm lại k xuất hiện.
Hạ Băng Khuynh ăn xong r, cũng lên lầu.
Lúc qua phòng Mộ Nguyệt Sâm, cửa khóa, mắt cô nhịn k đc liếc thêm mấy lần, nhưng cửa vẫn là cửa, nhìn thêm mấy cái, cũng k có chức năng nhìn thấu.
Về phòng, Hạ Băng Khuynh nằm trên giường, kêu nữ hầu mang bàn nhỏ để lên giường, để cô để sách lên, nằm trên giường k gì làm, k bằng đọc sách.
Nghỉ tháng này, bài tập cũng tích lại k ít, cũng hết cách.
Cả buổi chiều cô đều đọc sách.
Khoảng 4h hơn, sắc trên dần vàng, dưới lầu truyền đến âm thanh của rất nhiều xe.
Tuy nói lúc này là thời gian tan làm, nhưng cũng k thể cùng về, nghe như tiếng ít nhất 3 chiếc xe.
1 lúc, bên ngoài truyền đến tiếng trên hành lang, cách cũng khá xa, mơ hồ vài tiếng cũng khiến cô nhận ra là bọn Cố Quân Thụy.
Nhất định nhận đc tin, kết bầy đến thăm Mộ Nguyệt Sâm.
Vậy--- Ôn Tử Tích có phải cũng sẽ đến?
Lòng, như bị bàn tay vô dụng bóp chặt.
Ngưng trệ vài giây, cô xoa ngực mình, quản nhiều chuyện làm gì, dù đến cũng là bình thường, cô chỉ cần trốn ở đây, coi mình là ốc sên, k đi nghe k đi nhìn k nghĩ là đc.
“Cốc cốc---, em gái Băng Khuynh, em ở trong k. chúng tôi đến đây!”
Bên ngoài truyền đến giọng nam nhân.
Biểu cảm Hạ Băng Khuynh hoang mang.
Cô ngồi thẳng ng, dùng sức đóng sách lại, thanh là giọng: “Vào đi!”
Cửa mở 1 đường chỉ, sau đó mở lớn, Quản Dung Khiêm cùng Cố Quân Thụy 2 khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679542/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.