Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm âm trầm: “Bây h điều duy nhất em có thể làm, là ngụy trang nội tâm của mình trc mặt tôi?”
“Thấy tôi ngụy trang lúc nào?” Hạ Băng Khuynh hỏi ngược: “K lẽ tôi viết ra chữ s?”
“Đến câu nói thật cũng k dám, Hạ Băng Khuynh, tôi còn tưởng em rất dũng cảm, trên thực tế, anh rất yếu đuối! Trc mặt tôi, em đừng hòng lừa dối!” Mộ Nguyệt Sâm như nhìn thấu linh hồn cô.
Loại cao cao tại thượng, tự tin, quyết đoán, sẽ khiến ng khác bất giác muốn thần phục, bại trong tay anh.
Nhưng Hạ Băng Khuynh là cô gái “trưởng thành” bên cạnh anh, sớm đã k fai là thiếu nữ lúc nào cũng bị anh uy hiếp như lần đầu gặp.
Trong lò luyện địa ngụ của anh, trí tuệ tâm hồn cô đã đc rèn luyện đến kiên nhẫn.
“Đối với anh mà nói, tôi còn có lời thật lòng s? Anh tìm sự thật trên ng cô gái anh mặc định là lừa gạt anh, đây vốn là chuyện cười, nếu tôi nói lời thật, anh, có thể tin đc mấy phần?” Hạ Băng Khuynh như thương hại sờ lên mặt cô: “Đừng ở đó hành hạ bản thân, nếu sau này chúng ta đều k có đối phương, lại cần gì phải tổn thương nhau. Dù s có 1 ng trở thành ng xa lạ, dù s có 1 ngày anh sẽ k nhớ đc hình dáng của tôi, dù sao tất cả đều sẽ bị thời gian chôn vùi!”
Cô k nhanh k chậm nói, như là đang đọc bản tuyên bố ly biệt.
“Hạ Băng Khuynh!’ Mộ Nguyệt Sâm tức giận la lên, mắt đỏ lên ấn lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679556/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.