“Tôi chỉ kêu e lên giường nằm, đâu kêu e cởi đồ, Hạ Băng Khuynh, k lẽ trong đầu em ngoài làm chuyện ấy với tôi ra, k thể nghĩ cái khác?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, nói rất nghiêm túc.
“” Hạ Băng Khuynh ói máu, là cô nghĩ k trong sáng sao?
Cô bình tĩnh lại tí, quyết định k chấp với anh: “Xin lỗi, chúng ta rõ ràng đã chia tay, tuy tuổi tôi còn nhỏ, nhưng cũng có quy tắc của mình, tôi có thể lầm bất kỳ chuyện gì với bạn trai của mình, nhưng k dây dưa với bạn trai cũ, nếu hiểu r, cửa bên đó, k tiễn!”
Mộ Nguyệt Sâm xuống giường.
Nhưng anh k đi hướng cửa, mà đi qua hướng Hạ Băng Khuynh.
“Cửa bên kia, anh qua đây làm gì!” Hạ Băng Khuynh cảnh giác lùi về sau.
Vừa nãy đã bị Mộ Lưu Huyền thấy thứ k nên thấy, cô sẽ k bị anh mê hoặc lần 2.
Mộ Nguyệt Sâm từng bước áp bước, đến trc xe lăn của cô, cơ thể chầm chậm cúi xuống.
Anh gần 1 phân, cô lùi về sau 1 phân.
Nhưng cũng sẽ có lúc hết đường.
Hạ Băng Khuynh nín thở, mắt đẹp trừng lên, đưa 2 tay lên: “Đừng động bậy---”
Ngực anh áp lên đôi tay thon của cô, chỉ dùng 2 phần lực, đã khiến tay cô cong lại, cưỡng ép thu lại khoảng cách mà anh muốn.
Khí nóng phả lên mặt cô, đôi mắt đen tinh tế đầy ái muội, như trc đây v cứ thế mà câu dẫn thần kinh của cô, khiến tim cô đập mạnh.
Hạ Băng Khuynh cố nhịn, mở mắt trừng càng tròn hơn.
Anh nhìn mặt cô, giọng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679560/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.