Nhưng ý từ chối vẫn rất hiển nhiên.
“K s, e nói với ba xin nghỉ r, mấy ngày nay e muốn ở bên anh.” Ôn Tử Tích như hoàn toàn k nghe hiểu ý anh, ngược lại còn gấp hơn tiến 1 bước.
Nhưng k biết, loại hành động gấp gáp đó xông đến Mộ Nguyệt Sâm như làm tiêu tan sự kiên nhẫn của anh.
Lời của cô khiến người Mộ gia kinh ngạc.
Cô đến ăn 2 bữa cơm, đã làm loạn cả lên, thường tới nữa, còn chịu nổi sao.
“Tử Tích, con xem con là đại gia khuê nữ, cô nương thanh bạch, Ôn tổng sẽ k dễ đồng ý cho con qua ở đâu, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của con, con coi ta làm sao nói chuyện với ba mẹ con đây.” Tân Viên Thường ôn nhu khuyên.
Đứa trẻ này bà k ghét, nhưng quan trọng là con trai bà k thích, nếu thật sự đến ở, chuyện sau này sẽ khó nói rõ, cộng thêm có kinh doanh với Ôn gia, càng cần thận trọng.
“Dì nói rất đúng!” Ôn Tử Tích nghe lời gật đầu, như đã bỏ ý định.
NHưng Hạ Băng Khuynh lại cảm thấy k đơn giản v.
Nếu đã mở miệng, s có thể dễ dàng bỏ cuộc?
Mắt bất giác nhìn sang Mộ Nguyệt Sâm, anh đối với Ôn Tử Tích cũng tính là ôn nhu, hoặc là Ôn Tử Tích đang cá cho vị trí trong tim anh sẽ k có ng phụ nữ nào khác nữa.
Giống trc đây, dù k yêu Ôn Tử Tích, phần tình cảm khác người này đối với cô như là cát vào mắt vậy, càng xoa càng cay càng khó chịu.
Tùy đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679578/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.