“Bây h k muốn ăn cơm, nếu có thể, em muốn ăn pudding.”
“A xuống lấy cho em”
Cô 1 câu muốn ăn gì, anh lập tức lấy cho cô.
Chân trc Mộ Nguyệt Sâm vừa ra, chân sau Tiêu Nhân chuồn vào: “Ai yo, 2 ng thật sự đủ r chứ, từ tối qua đến h, ở trong phòng, diễn cảnh cẩm phòng tắm à! Tớ lo cậu tan nát cõi lòng, cậu thì tốt, cùng anh ta trong phòng ngày đêm phạch phạch, nữ nhân dâm đãng này!”
“Bọn tớ k làm gì cả!” Hạ Băng Khuynh chột dạ giảo biện.
“Cậu lừa quỷ à, nói chứ kết quả có chưa?” Tiêu Nhân nghĩ đến bản thân để là để hỏi cái này.
“Có r!” Hạ Băng Khuynh khẽ phiền não than.
Biểu cảm của cô, k cần nói Tiêu Nhân cũng biết: “Thật có r, tớ nói r, tự nhiên mắc ói, 90% có r!” Đột nhiên cô nhíu mày:”K đúng, có con r, cậu còn cái đó? Rốt cuộc có bao nhiêu k nhịn đc!”
Hạ Băng Khuynh đỏ mặt: “Cậu đừng nói cái này đc k”
“Đc! Nói cũng như k, v tam thiếu tính thế nào!”
“Mai anh thôi học cho em, sau đó đính hôn, em dưỡng thai thật tốt cho anh!” Hạ Băng Khuynh học ngữ khí lạnh lùng của Mộ Nguyệt Sâm: “Đây là nguyên tác!”
Tiêu Nhân cười phụt 1 tiếng: “Haha---, k ngờ anh ta cũng có mê lực đó, tớ thích! V cậu k có gì cần lo lắng nữa, yêu tâm làm vợ tam thiếu!”
“Nhưng tớ thật sự k muốn sinh sớm v, tớ k biết fai nói s với thầy Quý!” Đây là chuyện vui, nhưng chuyện phiền não cũng k ít.
Nhân sinh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679605/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.