“Cậu đừng làm bậy!” Hạ Băng Khuynh bị lời của cô dọa sợ.
“Yên tâm! Tớ sẽ chịu trách nhiệm, k làm loạn rồi trốn!” Tiêu Nhân biểu cảm rất thành khẩn.
“” Thầy Quý nghe xong nhất định nước mắt chảy ngược.
“Tớ đi đây! Tớ đại tiệc đính hôn của 2 ng” Tiêu Nhân đi đến cửa, lại quay đầu tốt ý cảnh tỉnh: “Đúng r, tối qua 2 ng đung đưa sớm quá, nghe nói, mang thai tháng đầu k đc làm chuyện ấy, nói cách khác là phạch phạch, 2 ng hiểu mà!”
Mặt Hạ Băng Khuynh đỏ như xì khói.
Cô cần giải thích rõ v k!
Mộ Nguyệt Sâm cũng bị tên nha đầu thẳng thắn như làm mặt đẹp phủ lên tầng quẫn bách.
Mà nha đầu nào đó tạo nên sự khó xử, lại xua tay, chuồn đi nhẹ nhàng.
Trong phòng, không tự nhiên.
Hạ Băng Khuynh đỏ mặt, mặt dày nói Mộ Nguyệt Sâm: “Nghe chưa, tháng đầu k thể làm bậy, anh nhịn tí, đừng lúc nào cũng như quỷ háo sắc, fai nhịn.”
Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày hừ cười: “Hình như nữ nhân nào lúc đó cũng khá hưng phấn, 1 cánh tay k vỗ đc, em có cần làm công tác tư tưởng với cô gái đó---”
“Anh anh im miệng!” Hạ Băng Khuynh mặt xấu hổ chột dạ, mắc nhìn lại, tự nhiên, lời này cũng như bong bóng bị xì.
Mộ Nguyệt Sâm đi qua, cong lưng, nhấn mạnh nói: “Phải nhịn!”
Hạ Băng Khuynh đẩy tay anh ra: “Lời này nói với bản thân đi, anh k trêu chọc, tôi căn bản k muốn.”
“Fk? V sáng nay ai nhân lúc anh ngủ lén sờ anh, chỗ đó, nếu trong lòng k nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679607/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.