Mộ Nguyệt Sâm đi qua kéo áo anh: “Cô ấy rốt cuộc ở đâu?”
“Ở à!” Mộ Nguyệt Bạch mặt mang nụ cười sờ mặt Mộ Nguyệt Sâm, nhíu mày: “Nguyệt Sâm da e trở nên sần sùi r, k bảo dưỡng tốt s? Có cần anh cho e tí nước hoa hồng, bảo đảm dùng mấy ngày sẽ sạch trơn.”
“Đừng có để mặt cười ra, rốt cuộc có k!” Mộ Nguyệt Sâm nhìn anh như đang phóng dao qua, như muốn làm não anh trở thành tổ ong.
“Anh k fai nói r s, cô ấy ở đây,nhưng tàng hình r, e k thấy” Mộ Nguyệt Bạch nói, lại bắt đầu nghiên cứu tình trạng da anh, tay đẹp sờ lên môi anh: “Xem ra da môi và da mặt cũng rất đáng quan tâm, e sờ đi, mềm k!”
Anh kéo tay để trên áo anh lên môi mình.
Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng chịu k nổi đẩy anh ra xa: “Anh tránh ra cho tôi---”
Mộ Nguyệt Bạch dựa qua bên, đưa tay: “K tin thì thôi, vốn là---” Anh kéo dài thanh âm, đi đến bàn tự chế của mình ngồi xuống, cười từ tốn nói 1 câu: “Anh đang đùa với e thôi.”
“Mộ Nguyệt Bạch---” Mộ Nguyệt Sâm tức giận hét.
1 chân đá vào bàn, 2 bình bông trên đó bị đá rớt.
“E vừa làm hỏng 2 cái, 1 cái 2000 vạn, 1 cái 4000 vạn. nhớ mai thanh toán cho anh/.” Mộ Nguyệt Bạch cười nói với anh.
Mộ Nguyệt Sâm k có thời gian nói chuyện với anh, ổn định hô hấp gấp gáp, nghiêm túc hỏi: “Nói thật, Băng Khuynh cô ấy có ở chỗ anh k.”
Mộ Nguyệt Bạch xoa tay, cười: “K fai e đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679610/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.