“K fai, chỉ nói với 1 mình em!”
Dây kéo từ từ kéo xuống.
Hạ Băng Khuynh k dám nhìn xuống, nhắm mắt: “Mộ Nguyệt Sâm, tôi thấy anh đừng tự tìm ngược nữa! Vì tôi sẽ k cái đó với anh.”
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai: “E có thể dùng cách khác!”
Giọng chui vào màng nhĩ, trực tiếp xuyên vào tim cô.
Cách khác?
Não Hạ Băng Khuynh ngây ngốc suy nghĩ.
Vốn biết k hỏi là tốt nhất, cô nhịn k đc hỏi: “Cách khác là cách nào?”
“Dùng tay, dùng ngực, hoặc là dùng---”
Chữ cuối, khiến đầu Hạ Băng Khuynh như nổ tung: “A---, Mộ Nguyệt Sâm anh biển thái, biến thái, siêu biến thái!”
Cô liều mạng rút tay lại, điên cuồng muốn thu về.
Tối nay cô chết cũng k ngủ chỗ anh.
Tay cô càng động, anh càng ấn chặt.
Hạ Băng Khuynh cắn lên cổ anh 1 cái.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh còn v tôi đá anh ra ngoài đó, dừng tay, anh là sắc lang, anh quá háo sắc, hay là v, anh anh tự dùng tay, cầm gì nắm tay tôi!” Nói đến cuối, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bị anh lây nhiễm r.
“Tay e cảm giác tốt hơn!” Anh ngậm cổ cô.
“Tôi muốn điên r!”
“Đừng nói chuyện!”
Môi mỏng từ cổ di chuyển qa miệng nhỏ của cô.
Tình thế thay đổi.
Tận lực hút mút.
Hạ Băng Khuynh đẩy lưỡi anh ra, lại bị anh vây lấy, tay cuối cùng kéo k ra, chỉ có thể thỏa hiệp bị tay lớn anh bao bọc.
Chỉ là chuyện anh đang làm khiến cô cảm thấy xấu hổ đến k thể xấu hổ hơn.
Tuy nhắm mắt, nhưng xúc cảm vẫn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679619/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.