“Chị dâu” Ng bên ngoài đỡ Hạ Vân Khuynh 1 cái.
Hạ Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt vốn vui vẻ lập tức ngưng trệ: “Cậu đến làm gì?”
Mộ Nguyệt Bạch cười: “Đến thăm Băng Khuynh!”
Hạ Băng Khuynh nhìn thấy ng đứng trc cửa, lòng bất giac cảnh giác, nhân lúc chị ở đây, liền nói: “Chị, đừng để anh ta vào, e k muốn nói chuyện với anh ta.”
“Cậu vẫn nên về đi!” Hạ Vân Khuynh mặt cảnh giác nói.
Cô cũng sợ con hổ mặt cười này.
Lúc này đến, k biết anh ta đang muốn làm gì.
Mộ Nguyệt Bạch đưa lọ thuốc trong tay lên: “Vừa nãy ôm em ấy phát hiện tay bị bầm tím, cái này để em ấy xoa lên 1 cái, rất nhanh hết.”
Hạ Vân Khuynh nhận lấy: “Cảm ơn cậu quan tâm! Tôi đưa vào cho nó là đc!”
“Vất vả chị dâu r!” Mộ Nguyệt Bạch tôn trọng cười ôn hòa với cô, nâng cằm lên, nhìn vào trong phòng, mắt hơi tan rã, như là ngôi sao v.
Anh thu ánh mắt lại, cười ôn hòa với Hạ Vân Khuynh, cũng k muốn nhất định fai đi vào, quay ng rời đi.
Hạ Vân Khuynh về phòng, đóng cửa.
Nhìn lọ trong tay, dùng bạch ngọc làm, mở ra, bên trong truyền đến hương thơm thanh mát, cực kỳ ưu nhã.
Cô đóng lại, đi qua, đưa Hạ Băng Khuynh: “Cậu ta cho thuốc e lấy k?”
“K lấy!” Hạ Băng Khuynh nhanh chóng lắc đầu.
Chỉ cần là của Mộ Nguyệt Bạch, 1 cọng tóc cũng k nên động.
Hạ Vân Khuynh thu tay lại: “V cho chị, dùng xong, vừa hay dùng để đựng mỹ phẩm, quả thật, đồ của Nguyệt Bạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679624/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.