* Ý kiểu là ng k thể giới thiệu với ng khác, giới thiệu sẽ làm mất mặt vd như tiểu tam
Hạ Băng Khuynh có chút u buồn ngồi trong phòng.
Chị đột nhiên xông vào, dọa cô nhảy dựng:”Chị, gấp gáp v làm gì?”
“Uhm, k s, chị thấy thời gian ăn cơm còn sớm, chúng ta đi nghe nhạc nha!” Hạ Vân Khuynh che giấu sự gấp gáp đáng xấu hổ.
Nhưng Hạ Băng Khuynh k ngốc, vốn dĩ, trong lòng đã muốn xuống lầu coi là ai? Có phải vấn đề là Ôn Tử Tích k.
Mà phản ứng của chị chứng minh snghi trong lòng cô.
“Có phải Ôn Tử Tích đến?” Hạ Băng Khuynh trực tiếp hỏi.
Hạ Vân Khuynh ngây ng, bắt đầu giả ngốc:”Chị k biết!”
“K đúng” Snghi kĩ, hình như k đơn giản: “Nếu chỉ có Ôn Tử Tích, chị sẽ k hoảng mang như v, chị vốn k sợ cô ta.”
Biểu cảm Hạ Vân Khuynh có chút kỳ lạ.
Nha đầu này, lúc k nên thông minh thi thông minh!
“Ôn Tử Tích chị đương nhiên k sợ, nhưng chị thật sự k biết ai đến, nếu e tò mò, chúng ta lát đi coi là đc”
“Hay là bây h đi, e k có hứng thú nghe nhạc, c biết mà, từ nhỏ e k thích nghe nhạc.” Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội nói.
Bị e phản kích, Hạ Vân Khuynh thật sự k có đường lui.
Nếu thật sự xuống, k bằng nói cô biết.
“Aiya, chị nói e nghe v, Ôn Tử Tích đến, còn có ba mẹ anh nữa, đang ở phòng khách, e muốn đi k”
Hạ Băng Khuynh ngồi trên giường, lòng k biết thế nào, trầm nặng, như là ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679631/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.