“K cần?” Mộ Nguyệt Sâm lộ ra biểu cảm khó xử, môi mỏng phả khí nóng lên môi cô: “Anh chỉ có thể dùng cách này, trộn với mùi vị của anh, thuốc bổ máu uống cũng ngon hơn!”
Như bị nói trúng tim đen, mặt Hạ Băng Khuynh nóng lên.
Sự nóng bỏng truyền đến môi anh, khiến cơ thể anh tăng cao nhiệt độ, máu huyết bắt đầu chảy nhanh.
Hô hâp trở nên trầm nặng.
Tay cũng k an phận chơi đùa.
Hạ Băng Khuynh cảm nhận đc sự thay đổi của anh, liền giả bộ đầu hàng:”Ok, ok, sau này mỗi lần đều ngoan ngoãn uống thuốc đc k, anh đứng dậy ngồi lại, nặng quá, e sắp bị ép thành bánh thịt r”
“Thật ngoan! E nói v, anh yên tâm--” Giọng Mộ Nguyệt Sâm khàn đặc nói.
“Sáng sớm, anh đừng phạm sai lầm” Hạ Băng Khuynh nhéo eo anh 1 cái: “Mộ Nguyệt Sâm, anh tỉnh táo tí đc k”
“Đừng lo, anh rất tỉnh táo!” Giọng anh trầm nặng nói, cởi nút áo ngoài của cô, cúi đầu xuống.
Đây gọi là tỉnh táo!
Từ cao nhìn xuống.
Họ 4 mắt nhìn nhau.
Hơi thở anh phả ra khiến da cô lành lạnh, Hạ Băng Khuynh mới ý thức đc k biết mình bị lột sạch từ khi nào, liền xấu hổ: “Anh anh đồ háo sắc, đều là anh---”
Kéo chăn cao lên, che người lại.
Mộ Nguyệt Sâm cười cong lưng, dùng sức hôn 1 cái lên mặt cô, mới ngồi dậy: “Đc! Đều là anh sai, em k háo sắc tí nào!”
Hạ Băng Khuynh nghe lời này, mặt càng đỏ lên.
“Anh ra ngoài ra ngoài, e fai ngủ, k quan tâm anh!” Cô nghiêng người, miệng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679652/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.