Giang Nam rất ít núi như thế, cô cảm thấy hiếu kỳ cũng bình thường.
Hạ Băng Khuynh lần đầu đến cũng hưng phấn như cô.
“Thầy Quý, quản tốt nữ nhân của mình!” Mộ Nguyệt Sâm ở bên đó nói với Quý Tu.
Cái gì mà nữ nhân của mình, Hạ Băng Khuynh âm thầm nhéo Mộ Nguyệt Sâm, trừng mắt với anh.
Quý Tu bước chậm qua, nghiêng đầu nhìn qua, k lạnh k ấm nói: “Đó là học sinh của tôi!”
“Uhm, học sinh à” Mộ Nguyệt Sâm cố ý kéo dài âm điệu.
Ý tứ ái muội.
Quý Tu k phản biện, thần sắc bình thản.
2 nam nhân cứ v xa cách nhau, k nói chuyện đủ khiến ng khác khó xử.
“Đc r, chúng ta vào thôi!” Hạ Băng Khuynh lên tiếng phá vỡ sự khó xử, cười với thầy Quý: “Thầy Quý đừng quan tâm anh ta, não anh ấy có lúc bị gì đó”
Cô chỉ thái dương mình.
Mắt Mộ Nguyệt Sâm lập tức trầm xuống:”Não anh thế nào r?”
Hạ Băng Khuynh quay đầu qua, nhả 2 chữ cho anh: “Có bệnh”
“Nha đầu thối!”
“Đừng nhiều lời, đi---” Hạ Băng Khuynh khoác tay anh đi vào.
Quý Tu cũng cất bước đi vào.
Tiêu Nhân chụp xong phong cảnh 4 phía, đăng wechat, mới vui vẻ đi vào.
Mộ Nguyệt Sâm lấy chỗ cũ.
Chủ tiệm cho thêm 1 bàn, 2 cái ghế, cười nói: “Hôm nay hẹn hò 4 người?”
“K fai!”
“Phải!”
“Phải!”
“K fai!”
4 ng đồng thanh đáp, hoàn toàn làm đc cái gọi là đồng thanh nhưng k khớp nhau.
Chủ tiệm nhìn 4 ng 1 cái: “V rốt cuộc là fai hay k?”
“Tuyệt đối phải!” Lần này, Tiêu Nhân giành trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679659/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.