Có thể nghe ra anh có chút giận.
Hạ Băng Khuynh liền giải hòa: “Đc r, vẫn là nghe e đi, ngủ xe cũng k thoải mái. thời tiết lạnh lẽo, ngủ bên trong, vẫn tốt hơn bên ngoài, nam ngủ đất, e và Tiêu Nhân ngủ giường, cứ v đi.”
“Ai nói cứ v?” Mộ Nguyệt Sâm sắc mặt k vui.
“E nói!” Hạ Băng Khuynh nhìn thẳng qua.
“E nói k tính, anh gật đầu mới tính” Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí cứng rắn bá đạo.
Dù ở nhà ở cty, đối với ng thân hay bạn bè, đối với bất kỳ ai, trc h vẫn là anh nói thế nào thì thế nấy.
Làm trái quyết định của anh, là phạm đại kỵ.
Chủ tiệm bỏ thêm củi vào lò, vừa coi kịch.
Chưa ai dám khiêu khích tam thiếu, dù có, cũng chết rất thảm.
Nhưng, hnay, trực giác cho biết tam thiếu chưa chắc thắng.
“Fk?” Hạ Băng Khuynh từ sofa đứng dậy, cũng k nói nhiều với anh: “V a từ từ quyết định. a có k ngủ phòng, dù s thầy Quý và Tiêu Nhân cũng sẽ ngủ, e và Tiêu Nhân đi lấy chiếu gối, hoan nghiêng anh đến ngủ!”
Nói xong, cũng k quan tâm sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm khó coi, ra hiệu với Tiêu Nhân, lại nói khách khí với chủ tiệm:”Hnay làm phiền r, xin dẫn đường.”
Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm tím xanh.
Nhưng, trừ việc lạnh mặt, anh lại k thể làm gì cô.
Chủ tiệm nhịn cười, đưa tay cho Hạ Băng Khuynh:”Mời theo tôi, phòng tôi khá lớn, cũng khá sạch, thảm nhà hoàn toàn k có vấn đề!”
Chỉ cần nghĩ Mộ tam thiếu luôn cao quý hnay fai ngủ đất, anh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679672/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.