“Tiêu Nhân cậu có bệnh s!” Hạ Băng Khuynh ái ngại đánh lên ng Tiêu Nhân.
Mắt lướt qa, rất trùng hợp chạm mắt Quỷ Tu.
Vốn đã khó xử, nhìn cái, càng khó xử hơn, trùng hợp, họ đều là ng dễ đỏ mặt.
Quỷ Tu dùng tay che môi.
Hạ Băng Khuynh như bị thiêu cháy v.
Đều là con nha đầu k não Tiêu Nhân.
Không khí căng thẳng lúc trc lập tức biến mất, mà 4 ng ở trong 1 phòng liền trở nên quẫn bách.
Ánh mắt u ám của Mộ Nguyệt Sâm nhìn qua lại giúp họ, cười hiểm kiến nghị: “Có cần 2 ng đơn độc tắm k!”
Mấy ng đều ngây ng.
Lời này nghe thế nào, cũng là châm biếm.
Hạ Băng Khuynh dùng sức trừng anh: “Tiêu Nhân có bệnh, anh cũng có s!”
Đã khó xử r, anh còn chen miệng, k đủ loạn s.
“V nói a nghe, não nghĩ gì, s lại đỏ mặt?” Mộ Nguyệt Sâm ghen tuông chất vấn.
Cô chỉ có thể lộ sự xấy hổ nũng nịu trc mặt anh, k thể trc mặt ng khác.
Hạ Băng Khuynh nghe xong cạn lời: “E, e có thể nghĩ gì, thầy Quỳ là thầy e, snghi của a quá k trong sáng r!”
Quả thật là k thể hiểu đc!
Tiêu Nhân thấy họ cãi nhau, liền xông vào giữa chặn lại: “ok, ok, đừng cãi nữa, đều là tôi nói sai đc k! Ý là tôi sợ, muốn Tu Tu ở bên, tam thiếu, là tôi nói nhầm, anh nghĩ đi, chuyện này Băng Khuynh muốn, tôi cũng k chịu, đc k!”
Quỳ Tu nge xong, liền nghiêng ng: “Tôi nghĩ vẫn nên ngủ xe! Các vị ngủ ngon!”
Anh nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679684/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.