“Anh k phải!” Mộ Nguyệt Bạch bình thản nói cô biết, ánh mắt rõ ràng trong suốt.
Nhưng anh như chú bé chăn cừu, vì lừa gạt quá nhiều lần, cho nên dù biểu cảm anh chân thành đến đâu, anh đã đánh mất niềm tin của cô dành cho anh.
Bị gạt 1 lần coi là đơn thuần, 2 lần gọi là ngu xuẩn, mà nhiều lần mà còn tin lời anh, v thì đến ngu xuẩn cũng k đủ để diễn tả đc.
Chính vì v, lúc anh nói ra lời này, phản ứng đầu tiên của cô là cự tuyệt tin tưởng.
Hạ Băng Khuynh trầm mặc 1 lúc, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh: “Tôi thật ngốc, nếu a biết gì cũng k nói tôi nghe, đừng nói là a có tham gia hay k. nói đến cùng, chúng là kẻ thù, anh hận k thể tôi xảy ra chuyện, hận k thể khiến Mộ Nguyệt Sâm đau khổ!”
Mộ Nguyệt Bạch mang nụ cười, mắt mang ánh sáng uyển chuyển:”Nói k đúng, nha đầu, anh k hi vọng e xảy ra chuyện, hi vọng em bình an, k cần biết e tin k, anh sẽ bảo vệ e!”
“Bảo vệ tôi?” Hạ Băng Khuynh liền bật cười:”Cảm ơn ý tốt của a, thật đó, anh k hại tôi, tôi đã cảm tạ trời đất!”
“Ài---” Mộ Nguyệt Bạch thở dài: “E vẫn k tin anh”
“Giữa chúng ta k cần niềm tin, chỉ cần duy trì khoảng cách là ok1” Hạ Băng Khuynh cũng k có hứng thú ném anh nữa, cô lùi về 2 bước: “Tôi vào nhà, đừng theo tôi!”
Mộ Nguyệt Bạch lại cười, cười đến vui vẻ: “Cái này anh Nguyệt Bạch k thể đồng ý với e, vì a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679694/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.