Cô nhịn k đc trực tiếp hỏi: “Thầy Quý, thầy quen Khương Viên s”
“Quen!” Quý Tu dứt khoát đáp, dừng vài giây, thêm 1 câu: “Nhưng k thân!”
Cảm nhận đc sự nguy hiểm của phụ nữ của Tiêu Nhân lúc này nhạy bén lên:: Tu Tu lần trc quen Khương Viên ở Mộ gia, cho nên k thân, đúng k, Tu Tu!”
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Tu.
Quý Tu dừng 1 lúc, mới đáp 1 chữ: “Đúng!”
“Tớ nói r mà” Tiêu Nhân rất vui, lỏng thả lỏng: “Tu Tu là ng cao quý, mới k thích nữ nhân phàm tục yêu nghiệt, toàn thân là mùi xa hoa, như e thanh thục, thông minh, đáng yêu mới là loại a thích!”
Hạ Băng Khuynh k chịu nổi, thấy càng ngày càng k cần liêm sỉ, k đúng, ranh con này cần liêm sỉ bao h, là thuộc loại, trc h k cần liêm sỉ.
Mộ Nguyệt Sâm ở bên lên tiếng: “K có gì, chúng tôi đi trc!”
Anh ôm Hạ Băng Khuynh, tạm biệt Quý Tu, đi về thang máy.
Hạ Băng Khuynh chỉ có thể vừa đi vừa xin lỗi Quý Tu: “Thầy Quý, hôm khác gặp lại, thầy fai chăm sóc Tiêu Nhân thật tốt, đừng để cô ấy chạy bậy---”
Chữ cuối, liền bị ng khác đẩy vào thang máy.
Trên hành lang, chỉ còn Quý Tu và Tiêu Nhân.
Anh nhìn cô, áp giọng hỏi: “Nói thật, tại s trộm túi Khương Viên?”
“Túi đẹp!” Tiêu Nhân đáp 1 câu.
“Còn k nói thật!” Quý Tu mặt đanh lại.
“Đc r, đc r, e nói” Tiêu Nhân mắt di chuyển: “Nhưng, chuyện này dài dòng, phòng nghe lén, về nhà a nói.”
Quý Tu trầm mặc 1 lúc, liền đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-tan-cong-ngot-ngao-ky-thuat-hon-cua-chu-tich/2679711/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.